-anh đi hết chưa, sao nhanh vậy- nó hỏi khi hắn trở xuống-uk
-có chuyện j ah- nó thấy hơi bất ngờ trước thái độ trầm tư của hắn- trông anh lạ lắm đấy
-ah, ko có j đâu, em nấu xong chưa- hắn thay đổi ngay tâm trạng nặng nề của mình
-xong rồi, lại ăn đi- nó tươi cười
Nó và hắn cùng ăn trong 1 ko khí "hòa bình", ăn xong hắn còn tranh rửa bát vs nó
9.00 p.m:
Nó tiễn hắn ra tận cửa và ko quên đưa hắn 1 đống thuốc bổ cho ba mẹ chồng tương lai:
-nhớ dặn 2 bác uống thuốc đều đặn anh nhé
-vâng thưa bx, anh nhớ rồi
-tối muộn lái xe cẩn thận-nó lúc nào cx chu đáo như vậy
-văng thưa bx lần 2
-ngủ sớm sáng mai còn đi làm
-vâng thưa bx lần 3
-và nhớ...
-thôi, anh nhớ hết rồi, em mau vào nhà đi-hắn nhanh chong chấm dứt bản ghi nhớ bằng lời của nó
-rồi, em vào, mau về đi
Chiếc xe của hắn dần mất hút, nó trở vào nhà, bước lên phòng
Ngồi lên sofa cạnh cửa sổ, nó với lấy cái khung ảnh mà hắn vừa xem qua
"vậy là đã quá hẹn 3 năm rồi đó, khoảng thời gian dài này em vẫn kiên nhẫn đợi anh. Cô bé của anh đã tìm dc ng mình yêu và sắp lấy anh ấy làm chồng rồi đấy, anh vẫn sẽ ko về để tham dự đám cưới của em sao "
Nước mắt nó lã chã rơi xuống tấm kính làm nhòe đi bức ảnh. Đây là 1 trong những lần hiếm hoi nó khóc... vì anh ấy
*Lãnh địa Bạch Kim bang
-thưa bang chủ, chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-cua-bang-chu/178947/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.