Vân Hi nghe thấy vậy thì thấy cũng đúng, nếu như là một người bình thường thì đây chính là vết thương nghiêm trọng.
Nhưng bọn họ là quân nhân, những vết thương nào không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng chỉ là một vết thương nhỏ.
Cô quay sang nói: "Cảnh Minh, cậu đưa đội trưởng Vu về nghỉ ngơi đi.
Anh ấy mấy ngày nay làm nhiệm vụ chắc cũng mệt rồi."
Cảnh Minh gật đầu: "Tôi biết rồi.
Vậy tôi đưa đội trưởng về ký túc xá trước.
Gặp mọi người sau."
Nói rồi cậu đỡ anh đi theo hướng ký túc xá, Tư Nhuệ đi tới bên cạnh cô, nói: "Em cũng bôn ba mấy ngày ở bên ngoài rồi, mau về nghỉ ngơi đi."
Vân Hi quay sang đi tới khoác lấy tay anh, mỉm cười: "Không mệt.
Gặp anh là em như được tiếp thêm năng lượng vậy."
Tư Nhuệ nghe vậy thì bật cười: "Dẻo miệng thật.
Đi, anh đưa em đi ăn.
Chắc em chưa ăn gì phải không?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy, anh vừa nhắc là bụng em đã kêu lên rồi.
Mau đi ăn thôi."
"Được, trước tiên đến bệnh viện để em cất hộp thuốc đã."
"Anh nói đúng.
Chúng ta đi thôi."
Về tới ký túc xá, Vu Dương tắm rửa rồi nằm trên giường cầm điện thoại lên khởi động.
Một lát sau điện thoại được mở lên, anh nhìn thấy khá nhiều cuộc gọi nhỡ của Uyển Ngưng gọi đến.
Anh biết chắc chắn là cô rất lo lắng cho anh, anh nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Mộng Uyển, trợ lý của cô: [ Hôm nay mấy giờ cô ấy sẽ xong việc?]
Mộng Uyển đang ở bên trong đoàn phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-cua-vu-thieu/1112326/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.