Cảnh Minh đứng bên cạnh nhìn thấy anh hơi lạ thì hỏi: "Đội trưởng, anh bị làm sao vậy?"
Vu Dương lắc đầu, đưa tay xoa huyệt thái tâm: "Không sao, chắc là dạo này hơi căng thẳng nên mệt thôi."
Cảnh Minh nghe vậy thì lo lắng nói: "Vậy có cần đi tới chỗ của Vân Hi khám bệnh không?"
"Không cần đâu.
Cứ xem mọi người tập luyện đi, sức khỏe tôi tôi biết không có gì nghiêm trọng đâu."
Hôm nay được quay phim về sớm nên lúc Uyển Ngưng về tới nhà thì vẫn chưa thấy Vu Dương đâu, cô đoán chắc là ở quân khu có việc nên anh chưa về.
Cô đi về phòng tắm rửa, một lát sau bước ra với bộ đồ ngủ trên tay còn cầm kịch bản mà lúc chiều Nghiên Hinh đã đưa.
Cô ngồi xuống sofa mở nó ra đọc, cô đọc khá là tập trung nên lúc anh về tới nhà thì cô lại không hề hay biết.
Anh ngồi xuống cạnh cô, khàn giọng hỏi: "Đang đọc gì chăm chú vậy?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh về rồi à.
Em đang đọc kịch bản mới của chị Nghiên Hinh đưa cho em."
Anh gật đầu, rót ly nước cầm lên uống: "Em tính nhận bộ phim mới sao?"
"Đúng vậy, dù gì bộ phim này cũng sắp đóng máy rồi." Nói rồi cô quay sang nhìn sắc mặt anh hơi tái nhợt, cô hỏi: "Anh không khỏe sao? Sao em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm."
Anh lắc đầu, nhìn cô cười nói: "Anh không sao chỉ là hơi mệt một chút thôi.
Chắc là do dạo này trong quân khu nhiều việc quá nên mới thế."
"Vậy anh ngồi nghỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-cua-vu-thieu/1112367/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.