Quay phim xong cũng đã 8 giờ tối, Uyển Ngưng thay đồ bước ra nhìn thấy Châu Giác đang ngồi với Mộng Uyển thở dài thở ngắn.
Cô đi tới thì hai người họ đứng dậy, cô ấy đi tới ôm lấy cánh tay cô: "Cậu để mình đợi lâu quá đi."
Cô nói: "Chắc cậu cũng đói rồi, chúng ta đi ăn đi."
Châu Giác gật đầu: "Được đó."
Ba người bước ra khỏi đoàn phim đi tới chiếc xe đã chờ sẵn rồi ngồi vào, chiếc xe nhanh chóng lái đi.
Duệ Khải và Nhạn Di đi ra sau, anh vẫn nhìn chăm chú chiếc xe đó.
Nhạn Di ở bên cạnh thấy vậy: "Cậu đấy mau từ bỏ tình cảm không có kết quả này đi.
Cậu cũng biết rõ ràng là cô ấy đã có chồng, tình cảm cũng rất tốt.
Tình cảm của cậu sẽ không được đáp lại đâu."
Duệ Khải hít một sâu rồi thở dài, lấy kính râm ra đeo vào: "Tôi biết chứ, nhưng mà tình cảm của tôi dành cho cô ấy tôi không cần sự hồi đáp.
Chỉ cần có thể bảo vệ, nhìn cô ấy vui vẻ với hạnh phúc hiện tại là được rồi."
Nhạn Di nghe vậy thì lắc đầu: "Tôi không biết tại sao cậu lại thích cô ấy như vậy."
"Đó là chuyện của quá khứ, không đáng nhắc tới." Anh nói rồi đi ra xe, Nhạn Di thở dài đi theo phía sau cũng không biết quá khứ của cậu nhắc tới là gì.
Ở bên trong quán lẩu, quán này khá vắng người ba người lựa một chỗ ít ai nhìn để ngồi xuống.
Cho dù cô không nổi tiếng nhưng đối với Châu Giác mà nói thì khác, cô ấy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-cua-vu-thieu/1112373/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.