“Tôi cũng không biết!”
Giang Vũ lắc đầu, nói với vẻ không biết gì: “Chắc ông ta có chuyện cần nhờ vả tôi, nhưng vì tên khoe mẽ đó phá rối, nên chưa kịp nói gì.”
“Đừng bận tâm đến lý do của ông ta, loại dược liệu trăm năm này cực kỳ quý giá, cứ nhận trước đã rồi tính sau.”
Ngô Khai Thiên không để tâm, thản nhiên nói: “Ngô Thành quả thật không hổ danh là đô thị dược liệu của Giang Đông, trong một ngày mà xuất hiện hai cây dược liệu trăm năm. Có hai cây thuốc này, đại ca chắc chắn có thể đột phá lên cảnh giới Tông Sư rồi!”
“Nuốt sống thì quá lãng phí linh lực của dược liệu, chờ về nhà, tôi sẽ luyện chúng thành đan dược!”
Giang Vũ liếc nhìn hai cây dược liệu, không vội vàng sử dụng, thì thầm: “Có lế không cần đến hai cây thuốc này, tôi cũng có thể đột phá đến cảnh giới Tông Sư”
“Tối nay các anh đi với tôi đến Hắc Long Đàm, có thể sẽ có bất ngờ.”
“Ý anh là gì?”
Anh em nhà họ Ngô và Nghiêm Phá Quân ngơ ngác nhìn Giang Vũ.
Giang Vũ không giải thích, vì chính anh cũng chưa rõ Hắc Long Đàm rốt cuộc có điều bí ẩn gì.
Vào lúc đêm khuya.
Công viên Hắc Long Đàm đã tối đen như mực. Giang Vũ cùng ba người xuất hiện bên bờ Hắc Long Đàm.
“Đại ca, ban ngày anh đã nói cái đầm nước này có vấn đề, nhưng bọn tôi xem mãi mà chẳng thấy gì cả?”
Ngô Khai Sơn nghiên cứu một lúc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122439/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.