Buổi chiều!
Nhóm Giang Vũ ăn no uống đủ kéo nhau đến phía trước cửa của biệt thự nhà họ Kim.
“Cậu chủ, chúng ta thực sự phải đi vào à?” Nghiêm Phá Quân thấp thỏm nhìn cánh cổng đóng chặt của nhà họ Kim: “Kim
Tái An bị phế, nhà họ Kim chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Có lẽ lúc này bên trong sân của nhà họ Kim đã bày ra thiên la địa võng chỉ chờ cậu chui đầu vào thôi!” _
“Chỉ một nhà họ Kim nho nhỏ, không đáng để sợi
Ngô Khai Sơn cướp lời, dùng giọng điệu khinh thường nói: “Chỉ cần nhà họ Kim không có đại Tông sư trấn giữ, thì ba anh em chúng ta dư sức san bằng nơi này”.
“Không đến lúc nguy cấp, hai người đừng ra tay”.
Giang Vũ trịnh trọng nhắc nhở: “Tôi cần một môi trường để mình trưởng thành, nếu như cứ mãi dựa vào sự bảo vệ của hai người, thì tôi hỏng mất!”
“Đại ca yên tâm, không đến lúc bắt buộc, thì chúng tôi sẽ không ra tay”.
Ngô Khai Sơn biết Giang Vũ có lòng muốn rèn luyện trải nghiệm, lập tức bảo đảm.
“Mấy người ăn cái này trước đãi”
Giang Vũ đưa cho ba người mỗi người một viên thuốc màu trắng.
Ba người không hề do dự mà nuốt xuống, sau đó mới tò mò hỏi: “Đây là cái gì?” _
“Đây là bùa hộ thân của chúng ta trong chuyến đi này!
Giang Vũ cười cười, không giải thích cụ thể, giọng đầy thâm ý nói: “Tôi thực muốn xem xem nhà họ Kim có thể bày ra được trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122448/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.