Đối mặt với nắm đấm của Kim Dũng, Hoàng Long không ngừng hộc máu.
Nhưng cho dù ngực bị đánh lõm, xương sườn bị gãy thì Hoàng Long vẫn cắn răng, không dám kêu la một tiếng.
Khi Hoàng Long bị đánh đến mức phải quỳ trên mặt đất, Kim Dũng liền tung ra một cước đá vào mặt ông ta, khiến cho ông ta không đứng dậy nổi nữa: "Không phải là ông cứng rắn lắm hay sao, đứng lên nữa đi?"
"Cậu chủ, mọi việc đã xong xuôi rồi".
Sau khi xác nhận Hoàng Long không thể đứng dậy nổi, Kim Dũng cung kính xoay người, ý bảo Kim Tái An có thể tiến vào trong sân.
"Chó gác cổng, ông trung thành với Giang Vũ như: vậy, thế mà ông bị đánh thảm cũng không thấy hắn ra †ay cứu ông, thật đáng thương!"
Khi đi ngang qua Hoàng Long, Kim Tái An mỉa mai nói, sau đó đi về phía cửa biệt thự, nhưng chân đột nhiên bị kéo xuống.
Hoàng Long đã ngã xuống đất không dậy nổi nhưng vân ôm lấy chân của Kim Tái An, nói một câu không rõ ràng: "Chỉ cần tôi chưa chết thì cậu đừng mơ tưởng có thể quấy rầy cậu chủ nhà tôi".
Trước đó, Giang Vũ đã đúng khi nói rằng Hoàng Long là người duy nhất xung quanh anh mà anh có thể tin tưởng tuyệt đối, bởi vì không có ai trung thành với anh hơn Hoàng Long.
"Con mẹ nó ông đúng là chán sống, dám làm bẩn quần áo của tôi!"
Kim Tái An vô cùng tức giận, liền muốn đấm vào đầu Hoàng Long.
Đừng nói là bản thân đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122474/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.