"Á"
Đến khi miệng vết thương phun máu, Kỷ Thường Viễn mới phản ứng lại, ôm vai ngồi xổm trên mặt đất kêu gào thảm thiết.
Kiếm khí của người đàn ông tóc bạc quá nhanh, cũng quá sắc bén, sau khi chặt đứt cánh tay của Kỷ Thường Viễn cũng không khiến cho ông ấy cảm thấy đau đớn, cánh tay bị chém cũng không rời khỏi cơ thể ngay.
Kỷ Thường Viễn không hề cảm thấy đau đớn cho đến khi cánh tay bị đứt lìa rơi ra, vết thương phun máu thì mới cảm giác được đau đớn.
Bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của đối phương đáng sợ đến mức nào.
"Anh còn cho rằng tôi không dám giết anh sao?”
Người đàn ông tóc bạc lạnh lùng hỏi Kỷ Thường Viễn.
"Ông, ông..."
Sắc mặt Kỷ Thường Viễn tái nhợt, tay ôm vết thương, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đối phương đã dám chặt đứt một cánh tay của mình thì chắc chắn không quan tâm đến nhà họ Kỷ, hoàn toàn có thể giết chết ông ấy ngay lúc này.
"Vì tình yêu của Giang Vũ dành cho con gái anh và nể tình rằng tương lai anh có thể trở thành bố vợ của Giang Vũ, cho nên hôm nay tôi mới tha cho anh một mạng, chỉ chặt một cánh tay".
Người đàn ông tóc bạc cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Vũ, lạnh lùng nói: “Nhưng nhớ kỹ, không phải tôi không dám giết anh, mà là tôi không muốn giết anh. Bằng không, cho dù là Kỷ Chấn Hoa chọc tới tôi thì tôi cũng sẽ giết không nương tay".
"Ông, ông rốt cuộc là ai?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122487/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.