"Tên nhóc này điên rồi, hắn tấn công hoàn toàn dựa vào bản năng, rõ ràng không có quy tắc gì cả".
Nhìn thấy Bạch Hổ bị Giang Vũ đè xuống đánh, Kỷ Thường Viễn cả kinh không nhẹ, đồng thời nheo mắt quan sát cẩn thận.
"Giang Vũ bây giờ đã rơi vào trạng thái không còn ý thức".
Sau khi quan sát một chút, Kỷ Thường Viễn càng khiếp sợ hơn: “Ở trong trạng thái không có ý thức mà hắn có thể đánh Bạch Hổ đến mức không thể chống trả!”
"Vậy nếu như hắn tỉnh táo, phối hợp với nguồn năng lượng đáng sợ này, cho dù cả mình và Bạch Hổ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhất định phải tìm cơ hội giết chết hắn".
"Em trai, em nhìn thấy chưa? Đây chính là thực lực thật sự của Giang Vũ".
'Trên tường, Ngô Khai Thiên sợ hãi nhắc nhở: "Mình thật sự của Giang Vũ. Hiện tại hắn đang ở trong trạng thái mất ý thức nhưng vẫn có thể khiến cho một đại tông sư không thể chống trả được".
"Không hổ là người mười năm trước có thể bạo ngược anh, thực lực thật đáng sợi"
Ngô Khai Sơn liên tục gật đầu, lo lắng không yên nói: "Cũng không biết cuối cùng kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào, bởi vì 2 vị đại tông sư kia cũng không phải người thường”.
"Hừ! Nếu như Giang Vũ ở trong thái tỉnh táo, thì với thực lực như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết hai đại tông sư kial"
Ngô Khai Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lo lắng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122491/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.