Nửa tiếng sau, ở bãi đỗ xe.
Giang Vũ và Hoàng Long chất đầy ngọc vào cốp xe Land Rover và phần ghế sau.
“Xe của tôi đã không chứa nổi nữa, có cần tôi gọi người lái xe chở hàng tới không?”
Hoàng Long nhét đồ trên tay vào hàng ghế sau, bất lực hỏi Giang Vũ.
“Không cần đâu! Nơi này những viên ngọc có thể dùng đã bị tôi mua hết rồi, cũng đủ dùng rồi”.
Giang Vũ ngồi vào ghế lái phụ, có hơi xót của tính toán: “Mấy thứ này đã đốt hết hơn một triệu của tôi, tốn tiền quá”.
“Đôi nam nữ kia lại tới nữa rồi!”
Đúng lúc này, Hoàng Long đột nhiên mở miệng nhắc nhở. “m hồn bất tán, bọn họ thật sự muốn bị ăn đánh à!”
Nhìn thấy bóng dáng của Vương Hạo và Long Hiểu Hà từ trong kính chiếu hậu, Giang Vũ nghĩ đến Kỷ Tuyết Tình đã từng nhắc nhở anh về sau không thể nhân từ nương tay với kẻ địch nữa, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng.
“Giang Vũ! Lúc trước mày dám coi thường Tuyên Đức Môn..."
Vương Hạo ôm Long Hiểu Hà, lớn tiếng nói: “Bây giờ cường giả bên sư môn của tao đã tới, xem mày còn kiêu ngạo như thế nào được nữa đây?”
“Uy nghiêm của tông môn Võ Đạo không thể bị khiêu khích, anh dám can đảm đả thương đệ tử của Tuyên Đức Môn này, vậy hãy chuẩn bị đi chết đi!”
Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm như sấm đánh, vang lên trong không trung.
Cùng lúc đó, Giang Vũ cảm giác được một cỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122503/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.