Hai người Giang Vũ rời khỏi hang thì cơ thể Lưu Thư Nhất đang nằm vặn vẹo một bên bỗng ngồi dậy.
“Nguy hiểm thật!” Lưu Thư Nhất xoa cổ, vừa sợ vừa thì thầm: “Hắc Ô đại nhân đã làm mình thích ứng với tập tính của rắn khi dạy mình điều khiển rắn độc!”
“May mà mình nghe lời, nâng cao sự dẻo dai của cơ thể lên tới cực hạn, cổ cũng khó vặn gãy, bằng không lần này chết thật rồi”.
Sau khi xác định người đã đi xa, Lưu Thư Nhất mới rời hang, chạy về hướng ngược lại.
Anh ta không quan tâm sống chết của Hắc Ô, giữ được mạng mình mới là điều quan trọng nhất.
Bên kia Giang Vũ ôm Kỷ Tuyết Tình ra khỏi hang thì nghe thấy ở rừng cây phía trước truyền tới tiếng đánh nhau.
“Có lẽ cứu viện đã tới!", Kỷ Tuyết Tình suy đoán. “Tên yêu quái kia có thủ đoạn rất quỷ dị, cũng không biết cao thủ cứu viện có thể tóm được ông ta hay không!”
Sắc mặt Giang Vũ căng thẳng, anh đi nhanh: “Chúng †a qua đó xem tình hình!”
Giang Vũ và Kỷ Tuyết Tình vừa đi không bao xa thì thấy ông cụ Đổng lãnh đạo một đám lính đeo súng, đạn lên nòng đề phòng chuẩn bị chiến đấu.
“Ông Đổng, xảy ra chuyện gì thế?”, Kỷ Tuyết Tình hỏi ông Đổng tình hình.
“Con không sao chứt”
Thấy Kỷ Tuyết Tình, ông Đổng mừng rỡ, vội chạy tới kiểm tra trên dưới Kỷ Tuyết Tình.
“Con không sao, may mà Giang Vũ kịp tới, bằng không hậu quả khó mà lường được!”
Kỷ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122582/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.