“Anh củng không biết cậu ta là ai, nhưng…”.
Đối diện với câu hỏi cúa em trai mình, Ngô Khai Thiên khẽ cứ động cánh môi, nhấc bàn tay phái về phía Ngò Khai Son: “Em trai à, cậu có biết ngón út này của anh vì sao mà bị mất không?”
“Em nghe nói là mười nàm ừước anh mạo phạm một người mà anh không nên đụng vào, sư phụ đích thân chặt ngón út cùa anh đế trừng phạt”.
Ngô Khai Son trá lời bâng giọng không chắc chăn.
“Đó chì là vì sư môn muốn giư lại sĩ diện cho anh, nên mới nói ra ngoài là nhưvậy”.
Ngô Khai Thiên lác đáu, nghiến ráng nói: “Sự thật là, mười nàm trước, anh ỏ trên đỉnh Thái Son gặp được một đứa trè mới mười tuổi”.
“Khi đó nhìn nó có nhiêu linh lực, anh liền mù quáng muốn đi lèn trẻu chọc nó, kết quá nó lại là một tên bi ến thái có thực lực vò cùng mạnh, suýt chút nứa đá đánh chết anh”.
“Khòng phái chứ!”
Ngô Khai Son giật mình kinh ngạc trợn to hai mất khó tin nói: “Anh hai, mười năm trước anh đã đột phá được cành giói tòng SƯ rồi, mà đến cà một đứa bé mười tuối cũng không đánh lại được?”
“Mặc dù khó mà tin được, nhưng quầ thực là nhu thế”.
Ngô Khái Son than thớ, sọ hãi nói: “Khi đó đứa bé kia cỏ sức mạnh vượt xa sức tướng tượng cúa chúng ta, anh không hề có một chút sức lực phẩn kháng nào trong tay nó!”
“Cái… sau đỏ thì sao!”
Ngò Khai Thiên khòng nhịn được nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122600/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.