“Đừng lãng phí thời gian nữa, tổc chiến tốc thầng, tránh đêm dài lăm mộng”.
Ngô Khai Thiên đứng ở phía sau lạnh lừng mờ miệng nói: “Đừng làm tổn thương tính mạng cúa đám người nhà họ Kỷ này, chúng ta chí giết mục tiêu thỏi”.
“Đà hiếu!”
Ngờ Khai Sơn gật đầu, bước một bước dài lén trước.
“Nố súng!”
Nhìn thấy Ngó Khai Sơn vần cố chấp muốn giết Giang Vù, A Báo cũng không nói nhiều nữa, quyết đoán hạ lệnh nố súng.
Chóp mắt tiếng súng vang lẻn không dứt, vò sô viên đạn bắn về phía Ngô Khai Sơn, kết quá…
“Đám đồ chơi này vò dụng với tòi, đến khí hộ thế cúa tòi củng không phá vở được.
Đối mặt vói vò số viên đạn đang bản đến, Ngò Khai Sơn nhếch miệng cười, hai tay đặt trước ngực từ từ chuyến động, ngưng tụ thành một luồng khí bao trùm xung quanh cơ thế.
Khi viên đạn bân lén khí hộ thế của Ngó Khai Son, như thế bán lèn tường đồng vách sát, không thế dịch chuyến thêm một milimet nào nữa.
Chỉ chớp mât, nhưng viên đạn của nhóm người A Bão đã mất đi tác dụng, treo lơ lứng ở trước mặt cũa Ngờ Khai Son, bị khí hộ thế cúa anh ta ngàn lại.
“Quả nhiên là sửc mạnh của tông sư, chúng ta gần như không đù sức đế đối phó với bọn họ!”
Nhìn Ngô Khai Sơn mà đến cá súng cùng không thể làm gì được kia, A Bầo không hề do dự rút ra con dao giăt bên hông, nghiến răng nói: “Cô chủ báo chúng ta báo vệ Giang Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122603/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.