‘Hừm! Bệnh tình nghiêm trọng của cô Trương vốn không thế tiếp xúc được với ánh sáng!1’
Bruce hừ lạnh một tiếng, giếu cợt nói: Thâng nhóc này càn bản không có kiến thức tâm lý học, chỉ đứng đây nói bậy bạ mà thòi ”.
‘Giang Vũ, nếu như cô Trương xáỵ ra chuyện gì thì cậu phái chịu hoàn toàn trách nhiệm, và chúng tôi liền thắng cược”.
Lảng Phi Dương hoàn toàn không quan tâm đ ến sự sống và cái chết của Trương xào Xảo, ỏng ta chí muốn thắng CƯỢC càng sớm càng tốt.
‘Không cần sốt ruột dù sao cũng sẽ có kết quà sớm thôi”.
Giang Vũ liếc nhìn Lăng Phi Dương và Bruce: “Nếu như anh đã là chuyên gia tâm lý học thì anh nên biết răng mặc dù người bệnh mâc chứng trầm câm xuất hiện chung với các triệu chứng kích động thì bệnh nhân cũng không thế bị rối loạn căng thắng và trầm cảm sâu trong chung một thời điểm’.
‘Mặc dù trường hợp mẳc cả hai căn bệnh này rất hiếm nhưng không phải là không thế xảy ra”.
Bruce kiêu ngạo ngẩng đầu nói: “Chính là bởi vì triệu chứng nghiêm trọng như vậy nên tòi khắng định anh không thế chữa khỏi trong một khoảng thời gian ngân”.
“Cho dù vậy thi e rằng chuyên gia tám lý học các người cũng không thể chữa khỏi, hoặc là các người ngay từ đầu đỗ không có nầng lực chữa trị”.
Giang Vũ nhìn Bruce, kiên quyết nói: ‘Bởi vì đây vốn không phái là bệnh”.
‘Đừng nói nhảm nữa, nếu có bán lĩnh thì cứ chữa khỏi bệnh cho cô Trương trước, bằng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122613/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.