“Chỉ có thể nói cô Kỷ là người có con mắt tinh tường, nay Giang Vũ đã đánh thắng được Long Khiếu Thiên, thế thì anh ấy chính xác là cao thủ hạng nhất của Giang Châu này rồi”.
“Tôi nghe nói anh ấy còn là một luyện dược sư và bác sĩ nữa, giờ còn bộc lộ võ lực mạnh đến như vậy, đúng là thiên tài mài”
“Triệu Trung Tuyết đúng là não tàn, không trân trọng một nhân tài ưu tú như vậy, cứ phải nhập nhằng với Lưu Thư Nhất”.
Sự thật bày ra trước mắt, tất cả mọi người lại bắt đầu nhao nhao nghị luận, chẳng qua bây giờ bọn họ đều đang tán thưởng Giang Vũ.
Trải qua chuyện này, danh tiếng của Giang Vũ đã vang dội khắp cả giới võ lâm Giang Châu.
“A ! Giang Vũ đồ khốn nạn, lại dám đánh tàn phế hai chân của ba tôi, anh thật là quá tàn nhẫn!”
Long Hiểu Hà giờ mới phản ứng lại, xông đến bên cạnh người Long Khiếu Thiên, hét lên chói tai rồi mở miệng chửi ầm lên.
“Tàn nhẫn? Trước đó lúc mấy người muốn đánh tàn phế tứ chỉ của tôi, sao không nói tàn nhẫn đi?”
Vẻ mặt Giang Vũ không có biểu cảm gì, nói bằng giọng lạnh lùng: “Tôi bây giờ chỉ mới đánh gãy hai chân của ông ta, còn chưa đánh tàn phế hai tay đã là nhân từ lắm rồi”.
“Anh...". “Mày câm miệng lại cho tao!”
Long Hiểu Hà còn đang muốn nói gì đó, Long Khiếu Thiên đã gào lên, vung một cái tát lên mặt Long Hiểu Hà.
“Bốp!", một âm thanh giòn tan vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122629/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.