“Ba! Anh ta đã nói rồi, nhà họ Kỷ không có liên quan gì đến trận thi đấu lần này, ba có thể tùy ý mà giải quyết anh ta”.
Long Hiểu Hà lên tiếng ngắt ngang lời của Long Khiếu Thiên, thúc giục nói: “Ba là cao thủ hạng nhất của Giang Châu đó, đừng nói những lời thừa thãi với anh ta nữa, dứt khoát ra tay dạy dỗ anh ta đi”.
“Con mẹ nó...”.
Nhìn Long Hiểu Hà lúc này còn đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng Long Khiếu Thiên thầm chửi um lên, hận không thể cho một bạt tai tát chết cái loại ngu sỉ dốt nát kia.
“Đến đây đi! Để tôi được chứng kiến thực lực của cao thủ hạng nhất của Giang Châu”.
Giang Vũ li3m khóe môi, đáy mắt lập lòe ánh sáng hung ác: “Tôi từng nói ba con nhà ông nhất định sẽ phải hối hận, bây giờ cũng nên thực hiện lời nói thôi”.
“Trước đó ông nói với mọi người muốn để Vương Hạo đánh tôi tàn phế, tôi bây giờ lấy gậy ông đập lưng ông, trước mặt mọi người đánh ông tàn phế!”
Lời vừa nói xong, Giang Vũ không nhiều lời mà xông thẳng về phía Long Khiếu Thiên.
“Tôi nhận thua, tôi nhận thua rồi!”
Cảm nhận được sát ý tràn ra từ trên người Giang Vũ, Long Khiếu Thiên không thể tiếp tục giả bộ được nữa, bịch một tiếng quỳ phịch xuống đất, khổ sở cầu xin: “Tôi không phải là đối thủ của anh, tôi nhận thua, cầu xin anh tha cho tôi đi!”
Nhìn thấy cảnh này, hiện trường thình lình im phăng phắc, đến cả Vương Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122631/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.