Nhìn thấy Giang Vũ muốn đứng ra thay mặt cho võ quán Thiên Địa, Quách Chính giật mình ngạc nhiên, cảm kích gật đầu thật mạnh nói: “Được! Vậy mọi thứ đêu nhờ cả vào anh!”
“Giang Vũ, anh có ý gì?”
Nghe thấy câu này, Long Hiểu Hà lập tức gào lên: “Chúng tôi đã từng nhờ anh giúp đỡ, vậy thì anh không được đi sang giúp cho võ quán Thiên Địa nữa, nếu không thì anh thật quá bất công, quá mặt dày!”
Gương mặt của Long Khiếu Thiên lúc này cũng đã rất khó coi, không ngờ được Giang Vũ lại chạy sang mặt trận của kẻ địch, rõ ràng là muốn vả mặt ông ta!
“Chỉ bằng loại lật lọng, lời nói ra như người ta đánh rắm giống mấy người, không xứng để nói chuyện công bằng với tôi”.
Giang Vũ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Long Hiểu Hà, nói bằng giọng hờ hững: “Giữa tôi và mấy người chưa từng thỏa thuận thành công, vậy thì tôi muốn giúp ai thì giúp người đây, cô không quản được”.
“Giang Vũ, không ngờ được anh lại là loại người nhỏ nhen như thế”.
Long Khiếu Thiên đi đến trước mặt Giang Vũ, dùng giọng nói khỉnh bỉ nói: “Chẳng qua là bị tôi từ chối, anh lại chạy đến võ quán Thiên Địa để chống đối lại tôi, muốn dùng cách này để khiến tôi phải mất hết mặt mũi, tâm địa anh đúng là hẹp hòi quá đây”.
“Không hổ là cao thủ hàng đầu của Giang Châu, bản lĩnh đổi trắng thay đen của ông đúng là đệ nhất thiên hạ”.
Giang Vũ khinh bỉ nhìn Long Khiếu Thiên.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122636/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.