“LÚC trước tôi bị mù rồi nên mới từ bỏ Giang Vũ đi theo anh”.
Triệu Trung Tuyết tức giận nhìn Lưu Thư Nhất hèn mọn đến xin mình giúp đỡ mà nghiến răng nghiến lợi chửi: “Nếu tôi sống lại một nữa, thì có đánh chết tôi cũng không đặt hết hy vọng và niềm tin của mình vào thằng rác rưởi như anh”.
“Sao em… Em có thể nói thế chứ Tuyết Nhỉ?”
Vẻ mặt của Lưu Thư Nhất tái nhợt, mở to mắt nhìn cô ta: “Từ đó đến giờ anh đối xử rất tốt với em, nhưng em lại…”
“Anh đối xử với tôi con mẹ nó tốt quá đấy!”
Triệu Trung Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, cắt ngang lờỉ của Lưu Thư Nhất: “Tôi bỏ hết tất cả tôn nghiêm và liêm sỉ của mình để lấy lòng anh, ngay cả mạng sống cũng từ bỏ vì anh. Thế anh thì sao? Anh hứng lên thì đánh, hứng lên thì chửi”.
“Chuyện đáng hận nhất là từ trước đến giờ, trong mắt anh, tôi không phải người. Anh chưa bao giờ nghĩ về cảm xúc của tôi, chỉ nghĩ chơi
tôi kiểu gì thoải mái thì tới bến thôi”.
Cô ta lại nhớ đến sự ân cần, chăm sóc, quan tâm đ ến từ sự tôn trọng và yêu thương đến từ tận đáy lòng mà Giang Vũ dành cho với mình. Còn mình lại ngu ngốc đi lấy lòng Lưu Thư Nhất, để chịu biết bao nhiêu sự hành hạ và uất ức nói không thành lời.
Triệu Trung Tuyết càng nghĩ càng giận, cuối cùng cô ta không kiểm soát được cảm xúc mà tức giận đá cho gã Lưu Thư Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122646/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.