"Tôi không nên đưa những người đó đến để làm cậu mất mặt".
"Tôi không nên tỏ ra quá thô lỗ với cậu".
"Tôi không nên tự cho mình tài trí hơn người mà kiêu căng khắp nơi".
Ông Đổng cắn chặt răng, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về những lỗi lầm mình đã mắc phải trước mặt Giang Vũ.
Nói xong thì chính ông Đổng cũng cảm giác được. bản thân mình có chút quá đáng, và có thể lý giải được tại sao Giang Vũ lại phản ứng như vậy.
Vài phút sau, cánh cửa mở raI
Giang Vũ bước ra ngoài, nét mặt không chút thay đổi nhìn ông Đổng: “Bởi vì tôi biết ông cũng chỉ suy nghĩ cho Tuyết Tình cho nên lần này tôi sẽ không chấp nhặt với ông”.
Ông Đổng ngay lập tức vui mừng khôn xiết, nhìn Giang Vũ đầy mong đợi: “Vậy bệnh của tôi...”
"Ông không có bệnh!"
Giang Vũ lắc đầu, bước tới năm lấy tay ông Đổng, vừa xoa n ắn vừa giải thích: “Ông đã trúng phệ tâm cổ, nếu không phải có thực lực mạnh mẽ thì có lẽ đã chết từ lâu rồi”..
Được Giang Vũ xoa n ắn, ông Đổng cảm thấy đau đớn trong lòng giảm bớt đáng kể, thái độ đối với Giang Vũ cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
"Ông Đổng, mời ngồi".
Đi vào phòng khách, Giang Vũ chỉ vào ghế sô pha nói: “C ởi quần áo ra”.
Ông Đổng đã bớt đau đi rất nhiều, liền không chút do. a_ dự ngồi xuống ghế sofa, cởi áo ra.
Kỷ Tuyết Tình đi tới, nghi hoặc hỏi: "Kỳ quái, tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122691/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.