“Ông Long, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”.
Thấy Hoàng Long không trả lời, Lưu Thư Nhất tưởng răng đối phương bị mình doạ sợ, lạnh giọng nói: “Chỉ cần bây giờ ông giúp tôi giết Giang Vũ, tôi sẽ không cần dùng tới ân tình của ông Hổ, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Thiên Địa Minh, ông nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ...”
Hoàng Long nghiêm trang nhìn Lưu Thư Nhất dương dương tự đắc, nói được cửa câu, ông ta bỗng nhiên đưa tay ra tát vào mặt anh ta một bạt tai.
Một tiếng “chát” giòn giã. Lưu Thư Nhất văng thẳng ra xa, trong lúc văng anh ta còn
phun ra hai chiếc răng dính máu.
Hoàng Long là cao thủ Nội Kình sơ kỳ, ban nãy tát giám đốc Mã ông ta không hề dùng lực, mà lần này tát Lưu Thư Nhất là thật sự nổi giận, tát cho anh ta bay đi cùng với cả răng.
“Thăng oät con láo xược này, bố cậu còn chẳng dám nói kiểu đó trước mặt tôi mà cậu lại dám đe doạ tôi”.
Hoàng Long phủi tay, khinh thường nhìn Lưu Thư Nhất ngã xuống đất: “Hổ không ra oai, cậu tưởng tôi là mèo bệnh đấy àI"
“Ông xã..”
Triệu Trung Tuyết hét lên, nhào tới bên cạnh Lưu Thư Nhất, tức giận quát: “Sao ông lại đánh người ta vậy hả?”
“Đánh là còn nhẹ, nếu còn dám mạnh miệng nữa, ông đây sẽ giết luôn”.
Hoàng Long nhìn lướt qua đám người nhà họ Triệu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Người nhà họ Triệu hễ ai bị ánh mắt ác độc của Hoàng Long nhìn tới đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122733/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.