Khi thấy Giang Vũ bị câu hỏi của mình làm cho miệng mũi toàn là nước, trên mặt còn dính rau, Kỷ Tuyết Tình vui vẻ cười phá lên.
“Chưa được, thế này không thể tính là sống chung được”.
Giang Vũ vừa chật vật lau nước canh mà mình phun ra, vừa lúng túng lắc đầu.
“Ha ha ha, xem anh bị doạ chưa kìa, tôi chỉ nói bừa thôi mà, khụ...”
Kỷ Tuyết Tình cười sằng sặc, kết quả lại vui quá hoá buồn, cô ôm cổ, mặt mày đỏ bừng lên: “Nghẹn, bị nghẹn rồi!”
“Đừng sợ, để tôi giúp cô!”
Giang Vũ thay đổi sắc mặt, lập tức chạy ra sau lưng Kỷ Tuyết Tình, vòng hai tay qua bụng cô rồi bế cô lên, cơ thể hai người dính sát vào nhau.
Đầu tiên anh ấn ngón tay phải vào rốn của Kỷ Tuyết Tình, sau đó duỗi hai ngón tay trái ra để xác định vị trí phía trên rốn, rồi lại nắm bàn tay phải và áp vào vị trí đã được xác định bởi các ngón tay trái, dùng bàn tay trái bọc nằm đấm phải, cuối cùng hai tay dùng sức kéo giật mạnh từ trước ra sau và từ dưới lên trên liên tục.
'Theo bản năng, anh đã lập tức sử dụng phương pháp cấp cứu Heimlich tiêu chuẩn nhất với Kỷ Tuyết Tình.
“Phụt” Sau một lúc đẩy bụng lặp đi lặp lại, Kỷ Tuyết Tình phun ra
một miếng cơm kèm thịt còn y nguyên rồi thở dồn dập từng cơn.
Nhìn thấy Kỷ Tuyết Tình thở lại bình thường, Giang Vũ thở phào một hơi thật dài.
“Dễ chịu quá!”
Kỷ Tuyết Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122743/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.