Sa Vô Kỵ ôm lấy nàng nhảy lên khỏi cái động tối đen, cánh tay vẫn không hề buông Sở Tuyền ra mà lại tiếp tục ôm nàng đi về phía trước…
Sở Tuyền nhẹ giãy giụa: “Bỏ ta xuống dưới.”
“Không được.”
“Không buông? Bộ ngươi định bắt cóc người sao?” Nàng nổi nóng, dùng nắm đấm đánh vào trong ngực hắn.
“Chân của nàng bị thương rồi.”
Sở Tuyền sửng sốt, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người này quả thật rất tinh tế, cư nhiên lại quan sát, thấy được đến chân nàng đang bị thương, là do lúc nãy không cẩn thận, ngã vào trong động đã làm cho vết thương cũ của nàng lại rách ra.
Được rồi, nể tình hắn quan tâm săn sóc, nàng không trách hắn.
“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Trời đã tối rồi, không có khả năng có thể đi xa, mà trong phạm vi trăm dặm xung quanh đây, cũng sợ là không có người ở…
Không cần đợi hắn trả lời nàng đã bắt đầu biết được đáp án.
Bởi vì ở phía trước mặt, không xa lắm, xuất hiện một toà miếu nhỏ đổ nát, bên trong có ánh lửa…
Sau khi hắn ôm nàng vào trong miếu thì bỗng có một cỗ ấm áp bao trùm lấy nàng…
Sa Vô Kỵ đặt nàng lên chiếc giường nhỏ làm bằng cỏ, rồi lại đứng lên đóng lại cửa sổ gần đó. Sở Tuyền tò mò nhìn trái phải xung quanh, phát hiện bên trong miếu thật ấm áp, là do nhờ có đống lửa, mà hình như gian miếu nát hoang vắng này vừa mới được người sửa sang lại…
Đôi mắt đẹp của nàng nhịn không được tò mò nhìn hắn, hắn đang làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vuong/389390/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.