20
Cô hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, từng chút một mạnh mẽ phá tan cái bẫy lưới trời mà anh giăng ra.
Cô khẽ "chậc" một tiếng, không rơi vào cái bẫy xưng hô của anh, lời lẽ rành mạch, dứt khoát: “Đúng là không lịch sự thật. Nhưng mà học muội của anh lúc này vẫn đang trong tiết tự học buổi tối đó. Dù sao nói cũng có nghe thấy đâu, thông cảm chút đi.”
Đây là việc cô không thừa nhận sự liên quan trong mối quan hệ mà anh đã ám chỉ trên xe, Trần Tự Châu cũng không bất ngờ.
Lê Xu không vội rời đi, nhớ ra một chuyện tò mò muốn xác nhận: “À, hỏi chuyện này chút đi.”
Trần Tự Châu ra hiệu cho cô hỏi.
“Mấy đứa con trai mấy anh có phải có chấp niệm gì với kiểu học trưởng học muội này không?”
"Mấy đứa con trai mấy anh." Anh nhấn mạnh, “Có ai gọi cô như vậy nữa à?”
Cũng chẳng có gì không thể nói, Lê Xu thẳng thắn đáp: “À, đối tượng xem mắt trước của tôi, hình như anh ta đặc biệt mê cái kiểu này.”
Trên mạng cũng thường xuyên thấy ở phần bình luận video của một số nữ sinh có mấy người theo đuổi và gọi kiểu đó
Trần Tự Châu trầm ngâm: “Cái người đã cho cô leo cây ở nhà hàng đó à?”
“Sao anh biết?”
Lê Xu ngạc nhiên, nhưng rồi lại thấy không quá bất ngờ.
Cái cớ trước đây cô đưa ra cũng chẳng cao siêu gì, với sự thông minh của anh thì chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể dễ dàng nhận ra đó chỉ là lời nói qua loa cho xong chuyện.
"Là anh ta đấy." Cô ngượng ngùng đưa hai tay ôm lấy mặt, vẻ mặt không muốn nói thêm: “Thế nên bây giờ anh có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi được không?”
Trần Tự Châu đang nhíu mày cũng giãn ra, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ của cô, khóe miệng anh thậm chí còn nhếch lên, như suy nghĩ một chút rồi nói: “Người khác thì tôi không biết, nhưng theo bản thân tôi mà nói...”
Thấy cô tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe, anh cố ý dừng lại, ý cười trong mắt càng sâu. Ánh mắt anh một lần nữa như tấm lưới dày đặc bao trùm lấy cô, mang theo vẻ lười biếng, anh thong thả ung dung nói tiếp: “Đơn thuần là hứng thú nhất thời, muốn nhìn cô giậm chân thôi.”
Lê Xu: “?”
Lê Xu nghi ngờ mình nghe lầm, kinh ngạc chớp mắt. Thấy vẻ mặt cười của anh, xác nhận không phải ảo giác cô liền lẩm bẩm chửi một tiếng "Đúng là đồ chó!".
Cô hít một hơi thật sâu, giơ tay lần nữa kéo cửa xe anh ra rồi đóng sầm lại thật mạnh, má lúm đồng tiền ngọt ngào nhưng lại gửi gắm lời chúc chân thành nhất của mình: “Đêm nay đừng có mơ đẹp!”
Về đến nhà tắm rửa xong, Lê Xu cầm điện thoại lên giường định xem nốt mấy tập phim còn dang dở.
Ứng dụng vừa mở ra, một âm thanh hiệu ứng vàng rơi lách cách đã nhảy ra nhanh hơn cả giao diện.
Lê Xu cứ nghĩ bạn bè nào đó lại gửi lì xì để sau này cưng chiều cô, quay lại WeChat nhìn thì thấy là tin nhắn của đối tượng xem mắt mà cô Vương giới thiệu.
Cô gõ một dấu chấm hỏi.
Đối phương trả lời ngay lập tức: 【Quả nhiên phát lì xì cái là xuất hiện ngay, mấy cô con gái cũng thực tế quá!】
Lê Xu lại gõ ba dấu chấm hỏi.
【Lì xì có ý gì?】
Đối tượng xem mắt: 【Mua trà sữa cho em đó, người khác có thì em cũng sẽ có.】
Đính kèm một ảnh chụp màn hình khu bình luận của video marketing trên tài khoản Douyin: Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu đã phát triển thành ly trà sữa đầu tiên của mùa hè.
Đối tượng xem mắt: 【Mười tệ, mời em và bạn em uống cùng.】
“...”
Quá nhiều điểm để chê trách, đến nỗi Lê Xu nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Theo thời gian thì đáng lẽ cô vẫn phải đóng vai thêm một ngày rưỡi nữa. Nhưng cô thật sự không nhịn nổi, gõ một biểu tượng cảm xúc "khinh bỉ" rồi sau đó xóa và chặn một lèo.
Xóa xong tâm trạng tốt hẳn, cô liền đăng một status "Sảng khoái!" lên vòng bạn bè.
Vui quá nên cô vô tình xem thêm hai tập phim, đi ngủ muộn hơn ngày thường một tiếng rưỡi.
Không rõ có phải ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó, hay là giọng học muội của ai đó quá mức gợi cảm và mê hoặc, Lê Xu đang ngủ say bỗng mơ thấy Trần Tự Châu.
Trong mơ họ là bạn cùng lớp. Anh là học sinh giỏi xuất sắc, còn cô là học sinh kém, điểm số lẹt đẹt dưới mức trung bình của lớp.
Môn toán đặc biệt tệ, đến cả đường phụ cơ bản trong hình học không gian cũng không biết tìm, càng không nói đến hàm số bậc hai. Chỉ biết viết mỗi chữ "Giải", còn lại dựa vào điểm thương hại của giáo viên.
Giống như tất cả các tiểu thuyết ngôn tình khác, hai người họ cũng là bạn cùng bàn.
Anh kèm cặp cô học, tính tình rất dữ, không hợp là nổi cáu, còn cô thì nhìn mấy con số trong sách bài tập sợ phát khóc, mè nheo xin tha.
Thấy Trần Tự Châu không lay chuyển, cô còn giả vờ khóc, tiếng khóc ma mị không làm anh trong mơ mềm lòng nhưng lại dọa chính cô tỉnh dậy.
Cô mở mắt nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm hình hoa sen trên trần nhà hồi lâu mới chậm rãi bò dậy, với lấy cốc nước trên tủ đầu giường uống cạn nửa ly, đưa tay sờ trán, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
Một giấc mơ thật đáng sợ, suýt chút nữa đã quay về những ngày tháng cấp ba khổ sở.
Sau khi ngủ lại, Lê Xu không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nữa, nhưng vẫn không ngủ ngon, sáng hôm sau với một đôi mắt thâm quầng đến phòng làm việc
Tiểu Chu ngồi ở cửa thấy sắc mặt cô không tốt còn chu đáo chia cho cô mấy viên sô cô la.
Lê Xu ăn thử hai viên, thấy hương vị khá ngon, nghĩ Nguyệt Nguyệt sẽ thích nên xin link.
Khi vào Taobao đặt hàng, cô chợt nghĩ đến điều gì đó rồi dừng lại, đặt thêm một đơn nữa.
Thích đồ ngọt như vậy, chắc chocolate cũng sẽ thích thôi.
Cùng thời gian, tòa Viện Kiểm sát đang tổ chức hội nghị thường kỳ.
Ngoài việc mấy phòng công tố báo cáo tiến độ các vụ án đang được chú ý, còn có hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật chuyên đề Pháp luật vào trường học
Mấy năm gần đây các vụ bạo lực học đường xảy ra thường xuyên, việc triển khai hoạt động tự bảo vệ cho vị thành niên cũng như phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm vị thành niên trở nên đặc biệt quan trọng.
Đây là một trong những việc trọng tâm hiện tại
Phó Viện trưởng sau khi nắm rõ tiến độ hoạt động đã đưa ra một số chỉ thị, ngay sau đó thông báo rằng thứ Sáu tới Đài Truyền hình sẽ cử người đến để theo dõi và quay phim hoạt động tuyên truyền, yêu cầu mấy phòng ban liên quan chuẩn bị tốt công việc và phối hợp.
Hoạt động tuyên truyền trong trường học thì dễ nói, vì liên quan đến tuyên truyền giáo dục về tội phạm vị thành niên nên từ trước đến nay đều do Đội Kiểm sát vị thành niên thuộc Phòng Kiểm sát số 9 phụ trách, các phòng ban khác thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ.
Phỏng vấn cá nhân thì lại khác, không chỉ cần thể hiện công việc hàng ngày của công tố viên viên mà còn phải có hình tượng, Đài Truyền hình chỉ định tốt nhất là một số công tố viên hình sự tiếp nhận phỏng vấn.
Tan họp, Quý Diễn là bạn thân của anh liền ghé qua buôn chuyện: “Cậu đoán lần này ai sẽ nhận phỏng vấn?”
Trần Tự Châu không quan tâm là ai, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần không phải tớ thì tùy ý.”
Án chồng chất, bận chết đi được, có thời gian tiếp nhận quay phim chi bằng đi thẩm vấn thêm hai nghi phạm, xử lý thêm hai vụ án.
"Thế thì chưa chắc đâu." Quý Diễn "hắc hắc hắc" cười có vài phần hả hê: “Phòng số 1 chỉ có mấy cậu là người trẻ tuổi, cậu lại là công tổ viên trưởng được công nhận, chưa nói đến tỷ lệ kết án, chỉ riêng cái mặt này của cậu đủ để lên hình rồi”
Trần Tự Châu liếc xéo anh ta: “Không biết nói thì đề nghị cậu tìm tiệm may khâu miệng lại đi.”
“Không tin cá cược một ván không?”
"Tớ lát nữa còn hẹn thẩm vấn nghi phạm, đi trước đây." Trần Tự Châu lười biếng không thèm để ý đến anh ta, đi về phía ngoài phòng họp, ngay khi vừa đến cửa liền bị một tiếng gọi từ phía sau giữ lại.
Là Dương Kiểm của Đội Kiểm sát vị thành niên, cũng là người phụ trách chính của hoạt động tuyên truyền Pháp luật vào trường học.
"Tự Châu, Quý Diễn cũng ở đây à." Dương Kiểm đi lại rất năng động, nhanh chóng đến bên cạnh hai người, nói rõ ý định với Trần Tự Châu: “Ngày mốt đến lượt phòng mấy cậu cử người đi tuyên truyền đó. Lát nữa về cậu nhớ nói với mọi người một tiếng nhé.”
Hoạt động tuyên truyền trong trường học chủ yếu do Đội Kiểm sát vị thành niên phụ trách, nhưng đôi khi cũng có những vụ án hình sự đặc biệt do nguyên nhân gia đình nên cần sự phối hợp tuyên truyền, giảng giải của một số người trong phòng hình sự.
“Muộn nhất là ngày mai phải có danh sách người tham gia”
Trần Tự Châu gật đầu: “Đã biết.”
Sau đó mấy người trò chuyện vài câu rồi ai về phòng nấy làm việc.
Trần Tự Châu về phòng báo lại lời của Dương Kiểm, rồi trở về văn phòng gọi Tiểu Dương đến để anh ta sắp xếp xe và thủ tục chuẩn bị đi trại tạm giam thẩm vấn.
Trên đường đi, tin nhắn trong nhóm WeChat của phòng số 1 không ngừng, mọi người đang bàn bạc xem ai sẽ đi tuyên truyền giảng giải.
Ai cũng có rất nhiều vụ án chồng chất, những chuyện tốn thời gian, bất lợi như thế này đều không mấy ai muốn đi.
Tiểu Dương thì không hiểu: “Đi trường học có gì không tốt đâu, xong việc còn có thể mua hai phần đồ ăn vặt ở cổng trường.”
Anh ta quay đầu lại: “Trần Tự Châu, em nghe nói anh học Nam Trung đúng không? Vậy cổng trường mấy anh có đồ ăn vặt nào tương đối đáng giới thiệu không?”
Trần Tự Châu ngẩng đầu khỏi điện thoại: “Ngày mốt đi Nam Trung à?”
"Đúng vậy ạ." Tiểu Dương gật đầu, “Tối qua Dương Kiểm có nói trong nhóm rồi mà, anh không thấy sao?”
Trần Tự Châu thờ ơ nói: “Mới biết.”
Tiểu Dương cũng không nghĩ nhiều mà "ồ" một tiếng, không ngờ giây tiếp theo đã thấy anh nhắn trong nhóm của phòng số 1: “Tôi đi cho.”
Trần Tự Châu: “Tiện thể về thăm thầy chủ nhiệm đã về hưu.”
Chiều tối, ánh tà dương lặng lẽ len lỏi vào tòa nhà văn phòng, chiếu vào một góc phòng.
Lê Xu đúng giờ điểm danh tan làm, hẹn Phương Hinh Nhiễm cùng đi tiệm massage.
Vừa gặp mặt đã bị Phương Hinh Nhiễm giáo huấn một trận, phê bình cô có cơ hội tốt như vậy mà không biết hẹn Trần Tự Châu ra ngoài liên lạc tình cảm, uổng công cô ấy gửi hướng dẫn.
“Đàn ông nào quan trọng bằng bạn thân.”
Lê Xu khoác tay Phương Hinh Nhiễm vừa nói lời ngọt ngào vừa kể cho cô ấy nghe những chuyện kỳ cục gần đây. Đặc biệt là hành vi lì xì khó hiểu của đối tượng xem mắt kia, đến nỗi cả cô gái massage phía sau cũng không nhịn được mà tham gia vào đội ngũ bóc phốt
Massage xong cả người đều thoải mái hơn nhiều, tâm trạng tốt lên thì tai cũng dễ mềm, không chịu nổi những lời ngon tiếng ngọt của cô gái massage nên cô còn nạp thêm thẻ.
Hai ngày sau đó trôi qua thật mỹ mãn.
Sáng thứ Sáu, Lê Xu khi tìm trưởng phòng ký tên tiện thể xin nghỉ nửa ngày để đi họp phụ huynh cho Lê Nguyệt.
Buổi chiều đến cổng trường, chắc hẳn đã được thông báo trước, cổng Nam Trung vốn ngày thường đóng chặt nay mở hé một nửa.
Học sinh mặc đồng phục tụ tập ở cổng trường ngẩng cổ mong ngóng bóng dáng phụ huynh, mỗi khi một phụ huynh đến là một học sinh được đón đi... Giống như một phiên bản cảnh phụ huynh đón học sinh tan học.
Lê Xu vừa đến, đã thấy có bạn học nhận ra cô liền nhiệt tình vẫy tay chào: "Chị, Lê Nguyệt ở bên này!" Rồi lại hét lớn ra phía sau: “Lê Nguyệt đừng ăn nữa, chị cậu đến rồi!”
Sau đó Lê Xu liền thấy em gái ngậm một miếng khoai tây hình răng sói từ trong đám đông đi ra, thấy cô liền vội vàng nhét vào miệng rồi nhảy đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.