26
Cô đáp lại lời nhắc nhở của cô ấy: 【Yên tâm đi, sẽ không quên đâu】
Phương Hinh Nhiễm không tin lắm: 【Cậu liệu mà làm đấy nhé】
Lê Xu liền gửi mấy cái biểu tượng "ok" để đảm bảo, vì ngại gõ chữ phiền phức nên cô chuyển sang dùng tin nhắn thoại để nói cho Phương Hinh Nhiễm nghe kế hoạch của mình: “Thật mà, cậu tin tớ đi. Tớ cũng đang nghĩ hôm nào tìm một cơ hội để thử đây này.”
“Tốt nhất là vào ngày lễ hoặc có hoạt động gì đó, đông người một chút. Như vậy nếu bị từ chối thì tớ cũng có cớ để qua loa cho xong, đỡ bị mất mặt quá.”
Phương Hinh Nhiễm cười cô ấy: “Hay ghê, cậu mà cũng có lúc lo bị từ chối hả?”
"Dù tớ cũng thấy tớ sinh ra đã đẹp, ai gặp cũng thích, nhưng mà tiền còn có người không thích nữa là. Lỡ đâu anh ấy lại kỳ lạ như vậy thì sao." Lê Xu nói, “Ngại chết đi được.”
Phương Hinh Nhiễm: “Nói cũng phải.”
Sau khi cười xong, hai người liền cùng nhau chọn ngày lành tháng tốt. Kết quả tìm mãi nửa ngày mà ngày lễ gần nhất cũng chỉ có mỗi Tết Đoan Ngọ, mà phải đến tháng sau lận.
Phương Hinh Nhiễm thấy chờ lâu quá, sợ đêm dài lắm mộng, cô ấy lật lịch nhìn những lịch trình đã đánh dấu trên đó. Aizzz…
“Suýt nữa thì quên, còn có một cơ hội sẵn có đây này.”
“?”
Lê Xu hỏi cái gì.
Phương Hinh Nhiễm đọc một ngày cụ thể, rồi giải thích: “Còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật của Tiền Dịch Chính nhà mình. Đến lúc đó mình rủ anh ấy đến, cậu tiện thể mượn cơ hội tỏ tình luôn.”
Lê Xu do dự: “... Hơi gấp quá đó.”
"Sợ gì, chết sớm siêu thoát sớm." Phương Hinh Nhiễm quyết đoán: “Cứ thế mà làm, nghe tớ!”
Lê Xu: “...”
Sao lại có cảm giác như sắp ra trận vậy nè.
Hai người nói chuyện đến tận rạng sáng mới ngừng, khiến Lê Xu hôm sau ngủ đến tận 12 giờ rưỡi trưa.
Sau khi ăn trưa xong, mẹ Lê nói muốn đi cắt tóc nên dắt Lê Xu theo luôn.
Tiệm cắt tóc nằm ở quảng trường gần phía trước khu chung cư, mở được hơn hai mươi năm rồi. Chủ tiệm tay nghề tốt, giá cả phải chăng, hầu hết cư dân gần đó đều chỉ đến tiệm này cắt tóc.
Khi Lê Xu và mẹ Lê đến tiệm, các ghế chờ đã chật kín. Vài bà cụ, cô dì ngồi cạnh nhau tán gẫu chuyện nhà.
Thấy hai mẹ con bước vào, họ liền chuyển mục tiêu, túm lấy Lê Xu hỏi han tình hình tình cảm. Lê Xu cười gượng gạo, viện cớ ứng phó.
Mãi mới chờ đến khi mẹ Lê làm tóc xong, tưởng cuối cùng cũng được giải thoát, nào ngờ cơn bão thực sự mới bắt đầu.
Khi Lê Xu từ xa thoáng thấy cô Vương, người chuyên mai mối mà mẹ cô hay nói chuyện, đang đứng ở cổng khu chung cư, cô đã thấy không ổn rồi.
Đến khi gặp mặt, co Vương nói với mẹ cô một câu đầy âm dương quái khí: "Con bé Lê nhà chị giỏi ghê nha!", Lê Xu đã dự cảm được mình sắp phải đối mặt với những câu tra vấn khi về nhà.
Quả nhiên, Lê Xu vừa bước chân vào cửa, còn chưa kịp thở một hơi, thì những câu tra vấn của mẹ Lê đã tới tấp trút xuống.
“Hôm qua lúc mẹ hỏi con đã thấy là lạ rồi, hóa ra là không nói chuyện với người ta chút nào, còn xóa luôn người ta đi nữa chứ.”
“Nói đi, lần này lại vì sao?”
Lê Xu vừa thay giày vừa nói: “Tính cách không hợp.”
"Con còn chưa nói chuyện với người ta mấy câu, làm sao mà biết tính cách không hợp." Tô Cầm lườm cô một cái, hừ một tiếng, “Con nói cụ thể xem là không hợp ở mặt nào.”
“...”
“Nói đi chứ!”
Lê Xu rụt rè lại gần, ngồi xuống bên cạnh mẹ, nịnh nọt xoa bóp vai cho bà.
Mẹ Lê không thèm ăn cái kiểu này của cô.
Lê Xu mím môi, đành phải nói ra một từ: “Nghèo.”
"Cái gì?" Tô Cầm không nghe rõ.
"Anh ta keo kiệt quá." Lê Xu kể lại chuyện phong bao lì xì trà sữa, vừa kể vừa dùng sức xoa bóp vai cho mẹ, “Xem mắt mà đã vậy rồi, cưới về không biết phải khổ sở đến mức nào nữa. Con thì không chịu nổi một chút nào đâu.”
Thấy mẹ Lê định mở miệng, cô nói tiếp: “Mẹ cũng không muốn con sau này khó khăn túng thiếu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, quanh năm suốt tháng đến một bộ quần áo mới cũng tiếc không dám thay đâu nhỉ?”
Mẹ Lê: “...”
Mẹ Lê cau mày, vì con gái nói vậy nên lửa giận đã vơi đi một nửa, bà nghi ngờ nói: “Cô Vương con nói điều kiện nhà cậu ta cũng được mà.”
"Vậy mà mấy chục tệ cũng tiếc?" Lê Xu càng thêm ghét bỏ, cô rụt tay lại, ngồi xuống bên cạnh mẹ Lê mà lắc đầu, “Càng kém hơn nữa cơ.”
“...”
Mẹ Lê nghe cô luyên thuyên một hồi, có chút tức cười: “Con, cái này cũng không được cái kia cũng không xong, chẳng lẽ còn muốn tìm một thần tiên sao?”
Lê Xu gật đầu: “Thật sự là muốn tìm đó ạ.”
“Con...”
“Con đùa thôi, không tìm thần tiên đâu.”
Lê Xu vội vàng nhận lỗi, rồi lại chuyển sang bài "đánh vào tình cảm" đáng thương: “Mẹ ơi, mẹ nói xem, bình thường mẹ đi chợ mua đồ ăn còn phải chọn lựa kỹ càng, thì cái này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của con, con chẳng phải cũng phải sàng lọc thật kỹ để chịu trách nhiệm cho bản thân sao?”
Mẹ Lê nghe vậy, thái độ cũng mềm mỏng hơn một chút: “Nhưng cũng không thể quá khắt khe được.”
Bà thở dài: “Con nói cụ thể cho mẹ nghe tiêu chuẩn đi, mẹ xem có hợp lý không.”
Lê Xu: “...”
Lê Xu lập tức im thin thít như gà con.
Trời ơi, cô chỉ nói thuận miệng thôi mà, lấy đâu ra tiêu chuẩn chứ!
Đúng lúc cô đang suy nghĩ xem nên lừa mẹ bằng cách nào dựa trên những tiêu chuẩn của tượng thần trong chùa, thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa.
Lê Xu quay đầu nhìn lại, thấy ba Lê vừa vào cửa, mắt cô đảo một vòng rồi nói: “Ít nhất cũng phải như ba vậy đó ạ.”
"Cái gì như ba vậy?" Ba Lê vừa thay giày vừa khó hiểu hỏi, “Hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy?”
“Tiêu chuẩn tìm bạn đời tương lai đó ba.”
Lê Xu giải thích: “Mẹ hỏi con thích người như thế nào, con bảo phải đẹp trai, tính cách tốt, và phải có tiền giống ba đó ạ.”
Mẹ Lê đi đến đỡ lấy hộp giữ nhiệt trên tay ông, rất bất đắc dĩ: “Anh xem con bé nhà mình xem, ngày nào cũng vậy, giới thiệu bao nhiêu người mà không ưng một ai cả, cũng hai mươi mấy...”
Ba Lê lại hưởng ứng: “Chọn kỹ một chút cũng tốt mà, con gái nhà mình ưu tú như vậy, xứng đáng được điều tốt nhất.”
“Đồng ý luôn!”
Lê Xu thuận thế dựa vào ghế, quay sang nói với mẹ Lê: “Mẹ ơi, sau này người nào mà thấp hơn 1m85, nặng hơn 60kg, lại còn không đẹp trai bằng [tên một ngôi sao], đã nghèo lại còn keo kiệt, nhân phẩm kém thì con không thèm xem xét đâu nhé.”
“À đúng rồi, thêm một điều nữa là công việc tốt nhất nên làm trong cơ quan nhà nước. Nếu không thì sợ sau này cưới về lại không có chủ đề nói chuyện với ba.”
Mẹ Lê nghe xong mà muốn cầm chổi đuổi: “Con cứ đi mà ước nguyện ở hồ ba ba ấy, 1m85 cái gì mà 1m85, con tìm cho mẹ một người như vậy xem nào? Tưởng khoai tây dưới đất cho con đào bừa bãi chắc.”
Lê Xu lẩm bẩm phản bác: “Đâu phải là không có ạ.”
“Vậy con thử mang về đây xem nào, đừng có nói suông.”
"Vâng." Lê Xu làm bộ suy nghĩ, “Con thử xem sao.”
Mẹ Lê: “?”
Cuối cùng, nhờ có ba Lê ở bên cạnh nói đỡ, chuyện Lê Xu xóa người xem mắt liền được bỏ qua.
Cô vẫn không dám làm mẹ mình khó chịu ở nhà, vừa lúc có bạn rủ đi mua sắm nên cô đồng ý luôn.
Địa điểm là trung tâm thương mại hôm qua cô và Trần Tự Châu đã đi xem phim.
Họ gặp nhau ở cổng C, rồi cùng đi thang máy lên lầu ăn cơm.
Ăn xong đi dạo, đi ngang qua một tiệm bánh bao, Lê Xu nhớ khẩu vị của cô bạn thân bên cạnh giống mình, nên đã dặn cô bạn tránh xa món bánh trôi lạnh.
Cô bạn không nghi ngờ gì, chỉ hỏi vài câu rồi quyết đoán "block" ngay món đó.
Sau đó hai người đi xem phim.
Ban đầu họ chọn bộ phim đã xem với Trần Tự Châu hôm qua, nhưng Lê Xu thực sự không muốn tinh thần mình lại bị tổn thương nặng nề một lần nữa, nên cô thành khẩn khuyên can, đổi vé sang một bộ phim hoạt hình Trung Quốc khác.
Sự thật chứng minh, chỉ cần ở trong vùng nguy hiểm thì chọn thế nào cũng dính.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Lê Xu và cô bạn bên cạnh nhìn nhau, trước mắt vẫn còn quay cuồng.
Chán không thể tả.
Cốt truyện đã cũ rích thì thôi đi, tiết tấu còn lộn xộn khó nói hết lời. Cứ như thể giữa trời đông tuyết giá, vừa vất vả lắm mới nhóm được lửa lên, thì giây sau đã có một chậu nước ào ào đổ xuống dập tắt.
Một tác phẩm có phần đồ họa đỉnh cao lại đi kèm với một cốt truyện củ chuối, nếu cô là họa sĩ thì chắc phải cầm dao đi chém biên kịch mất.
Những người ra khỏi rạp cùng suất chiếu không ai là không chửi rủa, cô bạn của cô thì mặt mũi vẫn còn ngơ ngác.
Tranh thủ lúc cô bạn đi vệ sinh, Lê Xu nhắn tin cho Trần Tự Châu để than thở.
【May mà hôm qua chúng ta không đi xem bộ khác, dở tệ luôn】
【Giết tôi đi.gif】
Anh trả lời rất nhanh.
【Đã xem rồi à?】
Lê Xu không muốn hồi tưởng: 【Vừa xem xong ra đây. Độc hại cực kỳ, lãng phí tiền thì tôi chịu được, nhưng còn lãng phí cả thời gian nữa (đau khổ)】
【Lâu lắm rồi mới xem phải phim dở tệ như vậy】
Trần Tự Châu: 【Tôi cứ tưởng cô nói 'lần sau' là chỉ chúng ta cơ】
【Hóa ra là tôi hiểu lầm】
“...”
“???”
Những lời than thở của Lê Xu nghẹn lại nơi đầu ngón tay, nhìn vào khung chat mà cô cũng mơ hồ.
A?
"Lần sau" không phải chỉ cái ngày mà sẽ không bao giờ đến sao? Sao lại còn có ý nghĩa này nữa?
Khả năng hiểu của anh cũng đỉnh thật!
Than thở thì than thở, nhưng đối với một lời hẹn tự tìm đến như vậy, Lê Xu không thể nào không chấp nhận được.
Cô trơn tru theo lời anh mà nói: 【Không có hiểu lầm đâu】
【Chúng ta hẹn cái khác, không xem bộ này đâu】
【Thật ra hôm nay tôi cố ý kéo cô bạn thân đi xem hộ anh trước đó, thấy hay thì mới rủ anh đi】
【Đáng tiếc, nó không biết điều, không cho tôi cơ hội xem lại lần hai】
Cho đến khi biết người cô hẹn là con gái, Trần Tự Châu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, anh suy nghĩ một chút, rồi do dự hỏi: 【Lần này chắc không phải lừa kèo nữa chứ?】
“...”
Cô trông giống cái loại người vô lại đó sao?
Lê Xu không nói nên lời trả lời: 【Ăn nói cẩn thận nhé!】
【Còn dám ác ý suy đoán nữa là tôi bùng kèo thật đó, anh tin không!!!】
Trần Tự Châu khẽ cười, nói lời xin lỗi, rồi thừa thắng xông lên: 【Vậy lần sau là khi nào?】
Mắt liếc thấy cô bạn đã đi ra, Lê Xu vẫy tay ra hiệu, nghe cô bạn đề nghị ngày mai đi check-in ở cửa hàng hot trend, cô từ chối thẳng thừng.
Cô bạn trêu chọc: “Hẹn hò à?”
"Đúng vậy." Lê Xu vừa gõ bàn phím, vừa trả lời cô bạn, “Hẹn một anh đẹp trai.”
Đồng thời ngón tay cô cũng gõ ra tin nhắn trả lời Trần Tự Châu: 【Ngày mai】
Ngày hôm sau, bộ phim vẫn không xem được, vì trưởng phòng rút người đi điều tra ở nông thôn.
Lê Xu rất không may mắn khi trúng quả xổ số này, cô phải cùng lãnh đạo đi từng nhà hỏi han, bình thường đi hết một lượt là xong. Trong lúc đó cô vẫn không gặp được Trần Tự Châu, nhưng lại nghe Hứa Lâm nói về vụ án của bạn trai cũ khi ăn cơm cùng cô ấy.
Ngày phiên tòa diễn ra, cô đã gửi một tin nhắn WeChat động viên Trần Tự Châu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.