41
Rõ ràng là một người thông minh, vậy mà anh lại không thể hiểu nổi người cô đang nói đến là ai.
Nếu Lê Xu mà nghe được câu nói thầm trong lòng này của Trần Tự Châu, chắc chắn cô sẽ nắm cổ áo anh, đẩy anh vào tường mà mắng: "Vậy anh nói cái quái gì là anh không có hứng thú với tôi?". Tiếc là cô chẳng thể nào nghe được.
Giờ phút này, trong đầu cô toàn là câu nói của trưởng phòng: “Tiểu Lê, về làm thêm ca rồi hoàn thiện tài liệu một chút, hai hôm nữa nộp lên nhé.”
Liên tiếp ba ngày, Lê Xu bị đống tài liệu hành hạ đến mức thân xác rã rời, tinh thần uể oải, cả người đầy oán khí.
Chiều thứ Năm, vì tăng ca nên Lê Xu về nhà muộn hơn mọi ngày.
Vừa bước ra khỏi thang máy, cô thấy cửa nhà bên cạnh mở toang, hành lang bày la liệt mấy thùng giấy, hai ba công nhân mặc đồng phục chuyển nhà đang bận rộn khiêng đồ ra vào.
Lê Xu né tránh đống đồ đạc để đi qua. Đến ngang cửa nhà bên cạnh, cô tò mò ngó vào trong hai lần, muốn xem hàng xóm mới là người thế nào, nhưng trong phòng khách ngoài mấy công nhân chuyển nhà ra thì không thấy ai khác.
Cô thu ánh mắt lại, đi đến cửa nhà mình cúi đầu nhập mật mã.
Đinh ——
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng thang máy đến cũng vang lên đồng thời ở hành lang.
Người đến đang nghe điện thoại.
Giọng nói trầm thấp, ngữ khí lơ đãng.
Lê Xu thấy giọng nói này nghe quen tai lắm, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-y-tiep-can-mat-thinh/2923474/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.