85
“Đẹp không?” Cô nhấp nhẹ môi dưới, quay đầu hỏi anh.
“Đẹp chứ.” Trần Tự Châu tranh thủ liếc nhìn một cái, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của trái cây, “Mùi đào à?”
Lê Xu soi gương lần nữa, thấy ưng ý mới cất cây son, ừ hử một tiếng rồi nối tiếp câu chuyện dang dở, “Anh giao cả bản thân cho em chẳng phải cũng cùng ý nghĩa đó sao.”
Trần Tự Châu: “?”
Phớt lờ vẻ mặt bối rối của anh, cô tự mình nói tiếp: “Tính em thế đấy, thiếu cảm giác an toàn lắm, nếu là đồ của em thì nhất định phải có dấu ấn của em. Nên là, lát nữa anh đến văn phòng dù bận cũng phải sắp xếp thời gian soạn cho em một bản hợp đồng nhé.”
“Còn về nội dung…” Lê Xu suy nghĩ một lát, trong đầu tạm thời chưa có khuôn mẫu nào, thôi thì để đó đã, “Chờ em tìm được cái ưng ý rồi sẽ gửi cho anh, lúc đó anh cứ thế mà chép rồi ký tên.”
Trần Tự Châu chú ý không phải vào nội dung mà là thời hạn, anh nhắc lại để xác nhận: “Cả đời à?”
Lê Xu không nhận ra điều gì bất thường, ừ một tiếng, rồi nghe thấy anh khẽ cười thành tiếng.
Lê Xu khó hiểu, ngẩng mắt nhìn sang.
Ngã tư này đèn đỏ khá lâu, hàng mày Trần Tự Châu giãn ra, đôi môi mỏng bị cô cắn sưng vẫn giữ nụ cười.
Anh nghiêng người sang, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô, từ tốn nói: “Lê Xu, em đang cầu hôn anh đấy à?”
Lê Xu: “???”
Trần Tự Châu: “Thì ra em muốn cưới anh đến thế, giờ đã nghĩ đến chuyện cùng anh bạc đầu rồi.”
Lê Xu: “…………”
Cô cực kỳ cạn lời, bực bội nhắc nhở anh: “Còn chưa ngủ dậy à? Em là muốn anh làm nô lệ giặt giũ nấu cơm cho em chứ không phải cầu hôn, cảm ơn!”
“Cũng là một ý mà.”
Anh bình tĩnh tự nhiên dùng lời lẽ của cô để đáp trả, chậm rãi nói, “Muốn anh hầu hạ em nửa đời sau, chẳng phải là mời gọi cùng nắm tay đến già sao?”
“……”
Không cãi lại được, thật sự không thể cãi lại.
Lê Xu cạn lời đến mức mất luôn cả biểu cảm, đưa tay đỡ trán, cả người rụt lại sát cửa sổ, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh.
Với vẻ mặt không nói nên lời, cô bảo: “Sao trước giờ em không nhận ra anh lại si tình thế nhỉ.”
“Có thể là trước đây chưa yêu đương?” Trần Tự Châu liếc xéo cô một cái, thản nhiên nói, “Giờ yêu rồi, tự nhiên nó thế thôi.”
“……”
Tự nhiên cái quỷ gì, nghĩ là cỏ dại ven đường muốn mọc là mọc à?
Lê Xu không còn gì để nói, tạm thời không muốn đôi co với anh, cô lấy điện thoại ra lướt mạng tìm mẫu hợp đồng.
Với mục đích đó, cô mở ứng dụng video ngắn, nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lạc lối giữa vô vàn video đẹp mắt – hoàn toàn quên mất mình định làm gì. Lướt thấy video nào hay ho là cô gửi riêng hoặc trực tiếp gắn thẻ cho Phương Hinh Nhiễm và mấy người bạn thân khác.
Xe dừng trước cổng Cục Tài chính.
Trần Tự Châu nhoài người sang thì thấy cô đang gắn thẻ các bạn bè của mình ở phần bình luận. Anh còn thấy cả tên tài khoản của Quý Diễn, anh nhướng mày, “Sao không gắn thẻ anh?”
Lê Xu vừa nhận ra đã đến nơi, cô thoát ứng dụng, nghe vậy bật cười ha ha, thấy khó hiểu, đưa tay nâng mặt anh lên vỗ vỗ, “Anh trai, em không có bạn bè với anh thì làm sao mà gắn thẻ?”
“Sao lại không có?” Trần Tự Châu dùng hai tay ôm lấy bàn tay đang giữ mặt anh của cô, liếc màn hình điện thoại đã quay về màn hình chính của cô và chua chát nói, “Em có hỏi anh đâu.”
Đôi mắt trà sẫm màu thâm trầm nhìn cô, cứ như thể cô là kẻ phụ tình vậy.
Lê Xu: “……”
Đúng là sống lâu mới thấy lạ.
“Sao không phải anh hỏi em?” Cô có chút cạn lời, không cam chịu yếu thế mà nhân tiện nhéo mặt anh nói, “Sáng sớm, hình tượng muốn sụp đổ rồi đấy.”
Trần Tự Châu chẳng mảy may để tâm đến hình tượng, để mặc cô nắm mặt, lấy điện thoại ra mở cùng ứng dụng, nhấp vào mục "Đang theo dõi", rồi đưa cho cô, “Anh đã theo dõi em từ lâu rồi.”
“???”
Lê Xu bán tín bán nghi nhận lấy, không cần kéo xuống dưới, liếc mắt một cái đã thấy tài khoản của mình trong số mấy chục tài khoản anh đang theo dõi.
Lê Xu vô cùng kinh ngạc: “Anh theo dõi từ khi nào?”
Sao cô lại không có chút ấn tượng nào.
Cô không thích đăng bài, ngoài mạng xã hội cô chịu khó cập nhật hơn một chút, các ứng dụng mạng xã hội khác gần như đều để hoang, gần như nửa năm mới đăng một bài.
Lần cập nhật gần nhất là một đoạn video bắn pháo hoa khi Tết, chỉ để lộ một góc mặt mơ hồ.
Tài khoản này rất ít người theo dõi, mà lại toàn là bạn bè thân thiết ngoài đời. Thỉnh thoảng có một hai cư dân mạng bấm theo dõi, cô cũng sẽ kịp thời gỡ bỏ họ ra khỏi danh sách người theo dõi, lẽ ra anh không thể theo dõi thành công được chứ.
Lê Xu bối rối kéo xuống xem tin nhắn, rất nhanh đã thấy.
Ôi trời.
Dựa vào lời nhắc tự động trả lời của cô, thì hóa ra là vào cuối tháng ba.
Nhưng lúc đó họ còn chưa gặp mặt lần đầu nữa.
Lê Xu nhìn chằm chằm lời nhắc hệ thống này một lúc lâu, đồng thời một ý nghĩ hiện lên trong lòng, nội tâm chấn động, dư âm lan tràn đến khóe mắt.
“Trần Tự Châu.” Cô tiêu hóa nửa ngày, rồi nhìn sang anh, “Anh thầm thích em à!”
Bị phát hiện bí mật nhỏ, Trần Tự Châu cũng thẳng thắn đáp lại, mang theo vài phần kiêu ngạo: “Em mới phát hiện à?”
Anh khẽ thở dài: “Bản thân em quá chậm chạp, từ đầu đến cuối cũng chưa từng phát hiện ra.”
Khóe miệng Lê Xu giật giật, cười như không cười nói: “Tại em à?”
Trần Tự Châu nói: “Qua rồi mà.”
“……”
Nói bâng quơ vậy thôi, anh đúng là thuận nước đẩy thuyền thật đấy.
Lê Xu lườm anh một cái, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu gặp mặt, cái vẻ chảnh choe cứ và vẻ mặt lạnh nhạt kiểu người lạ đừng tới gần, rồi lần thứ hai còn giả vờ không biết nữa.
Vậy ra lúc đó anh lại đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, giăng bẫy cô sao?
Thấu hiểu rõ ràng những khúc mắc đó, Lê Xu không nhịn được mắng: “Đồ tâm cơ!”
Trần Tự Châu vui vẻ chấp nhận cách gọi này, nắm tay cô nói: “Thủ đoạn, quá trình không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta đang ở bên nhau.”
Anh dừng một chút, bổ sung thêm, “Lại còn là quan hệ đã cầu hôn rồi.”
“……”
Không có cầu hôn!
Lê Xu im lặng, cố ý nói: “Nói lời đó sớm quá đấy, mới là bạn trai thôi, chưa phải chồng đâu.”
“Ngay cả vợ chồng, cũng chưa chắc đã có thể hạnh phúc trọn đời. Biết đâu nửa đường đã vẫy tay xuống xe rồi.”
“……”
“Bảo bối.” Trần Tự Châu bất đắc dĩ nói, “Mong chúng ta tốt đẹp được không?”
“Anh thầm thích lâu như vậy, mới được như ý mấy ngày, chỉ muốn cùng em bạc đầu thôi.”
“Cũng chỉ mấy tháng thôi mà. Chưa tới nửa năm.” Lê Xu cạn lời nói, “Đừng nói như anh đã thầm thích lâu lắm rồi ấy.”
Trần Tự Châu nhìn cô thật sâu: “Anh muốn nói là rất lâu rồi thì sao?”
“Vậy thì anh rất có mắt nhìn đấy.” Lê Xu qua loa nói, cô vừa xem thời gian anh theo dõi, hoàn toàn không tin.
Cô nhìn đồng hồ thấy đã muộn, tháo dây an toàn định xuống xe, nhưng cửa không đẩy được.
Cô quay đầu lại: “Mở khóa đi.”
Trần Tự Châu không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài giây. Rồi mới thu lại vẻ nghiêm túc, khôi phục như thường.
Ánh mắt anh khẽ động, ẩn ý nhắc nhở: “Em có phải quên gì rồi không?”
Anh đưa tay sang, lòng bàn tay chạm nhẹ khóe môi cô: “Hôm nay phúc lợi nhân viên, sếp còn chưa trả đâu.”
“Đừng có động ——”
Không kịp ngăn cản, lớp trang điểm bị làm hỏng, Lê Xu có tâm trạng muốn b*p ch*t anh, cô trừng mắt nhìn anh một cái thật dữ tợn, rồi lại lấy son trong túi ra tô lại, hung hăng tuyên bố: “Do anh vừa rồi mạo phạm sếp, hôm nay ôm ấp hôn hít đều hủy bỏ.”
Trần Tự Châu: “……”
Không những thế, cô vừa tô son vừa quay sang tô cho cả anh nữa.
“Rồi.”
Trần Tự Châu nghiêng đầu ngẩng mặt lên soi gương chiếu hậu trong xe, định lau đi, nhưng bị cô ngăn lại.
Lê Xu cất son vào túi, bẻ mặt anh lại, “Không được lau, em phải kiểm tra.”
Trần Tự Châu nhắc nhở: “Chỗ anh làm có yêu cầu về vẻ ngoài đấy.”
“Thì sao?” Lê Xu không để tâm, “Cái này đâu ảnh hưởng gì.”
Cây son bóng hôm nay cô dùng màu khá nhạt, ngoài độ bóng rõ ràng thì thực ra rất gần với màu môi thật của anh.
Quan trọng nhất là nó có chức năng dưỡng môi, có thể làm mềm khóe môi anh.
Thế là dưới tần suất kiểm tra ba phút một lần của cô, Trần Tự Châu không lau đi, điều này cũng khiến vô hài lòng
Vừa vào tòa nhà văn phòng, anh đã nhận được vài ánh mắt dò xét.
Anh bình thản đi lên lầu, vào văn phòng, giao việc xong lấy tài liệu, thấy Tiểu Dương còn chưa đi, anh nhíu mày.
“Còn vấn đề gì à?”
Tiểu Dương ôm tài liệu cần ký, do dự chỉ vào miệng mình, “Anh Châu, anh tô son môi à?”
Mí mắt Trần Tự Châu hơi giật, anh cụp mắt xuống, như không có chuyện gì xảy ra mà kéo khóa áo: “Khóe môi bị khô, tô son môi thôi.”
“Thế còn màu sắc?” Tiểu Dương không tin lắm.
“Son môi có màu.” Trần Tự Châu vẫn mặt không đổi sắc, “Bạn gái tôi đấy.”
?!
Tiểu Dương buột miệng thốt lên: “Anh Châu, anh có bạn gái rồi ạ!”
Trần Tự Châu không hiểu sao anh ta lại ngạc nhiên đến vậy, anh rút tài liệu ra, khẽ ừ một tiếng: “Tôi không thể có bạn gái à?”
“Không phải không phải.” Tiểu Dương vội vàng nói, “Chỉ là chưa nghe anh nhắc đến bao giờ.”
Đang nói chuyện, anh ta liền thấy điện thoại của Trần Tự Châu đặt trên bàn sáng lên.
Anh ta đứng gần, vừa định liếc trộm một cái, Trần Tự Châu đã nhanh tay cầm lấy điện thoại.
Cho dù không nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, nhưng từ vẻ mặt tan chảy và khóe môi nhếch lên của anh ngay lập tức, Tiểu Dương đã đoán được đối phương là ai, anh ta thức thời nói một tiếng rồi lùi ra.
Vừa ra khỏi văn phòng, anh ta liền cầm điện thoại lên và bấm lia lịa vào nhóm chat thư ký.
【Tin nóng, anh Trần có người yêu rồi!!!!!】
Tin tức vừa được tung ra, những người trong nhóm đều xôn xao. Ai nấy cũng đặt câu hỏi.
【Tin tức có chuẩn không? Bằng chứng đâu?】
【Thật hả?】
【Cậu nghe ai nói?】
Tiểu Dương: 【Chính chủ tự xác nhận】
Anh ta kể lại những gì vừa diễn ra trong văn phòng, đặc biệt nhấn mạnh chuyện anh Trần tô son môi.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tranh luận về chuyện son môi hay son dưỡng.
Tranh cãi nửa ngày, thậm chí còn tự nguyện cá cược trà sữa. Có cô gái còn viện cớ đi đến văn phòng của Trần Tự Châu, cuối cùng công bố đáp án trong nhóm, đều không dính dáng gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.