89
Trần Tự Châu nhẹ nhàng vén mái tóc cô, cúi đầu vùi vào xương quai xanh mà hôn hít, men dần xuống dưới. Ngón tay anh vô tình cọ xát vào làn da cô, rầu rĩ nói: “Anh cứ nghĩ đó là phần thưởng cho anh chứ.”
“?”
Lê Xu ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao. “Phần thưởng gì cơ?”
Cô nhíu mày nghĩ một lát là hiểu ngay anh đang nhắc đến bộ đồ lót gợi cảm lúc nãy. Lập tức cạn lời, cô giãy giụa muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ chặt lại, ghé môi nói nhỏ vào tai cô một con số.
Lê Xu dừng tay, “Ý anh là sao?”
Trần Tự Châu thở dài một tiếng, ôm cô sát vào lòng, chậm rãi nói: “Hôm nay là tròn một tháng anh ‘lên chức’ rồi.” Thấy cô vẫn chưa hiểu, anh nói rõ hơn: “Tức là kỷ niệm 30 ngày yêu nhau đó.”
Anh rũ mắt xuống, gương mặt tinh xảo đẹp buồn như mây phủ.
“Muốn ăn mừng một chút,” anh cố ý cắn từng đường viền trên ngực cô, đầu lưỡi vô tình chạm vào nh* h**, hơi thở nóng rực phả ra, “Ai dè buổi chiều lại bị cho leo cây.”
“……”
“Cũng chẳng có bất ngờ nào.”
“…………”
Nghe anh một câu một câu than vãn đầy vẻ hờn dỗi, Lê Xu thấy cả người như bị đánh bại, tự dưng có cảm giác mình là kẻ bỏ chồng bỏ con, không phải người. Đôi mắt đẹp của cô trợn tròn ngạc nhiên nhìn anh, khu ngôn ngữ như đình công khiến lưỡi cô suýt nữa thắt lại.
Cô đưa tay sờ trán anh, lạ lùng hỏi: “Anh uống nhầm thuốc hay đầu óc có vấn đề đấy?”
Nghe qua kỷ niệm một năm, kỷ niệm trăm ngày, kỷ niệm đầy tháng…
Thật đấy, mấy cái chuyện khó ở như này anh có thể làm ít lại không?
Trần Tự Châu kéo tay cô xuống, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: “Có bệnh thật.”
Lê Xu giật mình vì vẻ mặt nghiêm túc của anh, lắp bắp hỏi: “Bệnh gì?”
Trần Tự Châu: “Bệnh yêu đương mù quáng.”
Anh còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Em tự mình chẩn đoán đúng mà.”
Lê Xu: “……”
Anh hơi ngẩng đầu nhìn cô, màu mắt hổ phách nhạt, nhưng đồng tử lại rất đen, sâu hun hút, như một giếng cổ, liếc mắt nhìn vào là sẽ bị hút lấy.
Trong khoảnh khắc, Lê Xu có cảm giác lạc vào mê cung, hai đầu gối tê cứng vì quỳ.
Cô vất vả lắm mới thoát ra được, lặng lẽ nhìn anh mấy lượt, hai tay bám vào bộ đồ ngủ của anh, khẽ cào cào rồi bóp chặt cổ anh, “Anh có phải thấy hài hước lắm không?!”
“Yêu đương mù quáng đúng không?” Lê Xu xuống giường, mở cửa phòng ngủ, “Đi ra ngoài, đừng có lây bệnh cho em!”
Trần Tự Châu: “……”
Anh ngạc nhiên khẽ nheo mắt, ừm?
Thông thường chỉ cần anh rũ mi mắt xuống là cô sẽ làm theo ý anh, lần này không hiệu nghiệm sao?
Lê Xu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên rõ rệt của anh, thầm nghĩ đúng là vậy.
Cô đã cảm thấy có gì đó là lạ, vậy mà anh lại giả vờ đáng thương làm cô cởi giày, cái đồ chó này, không biết xấu hổ!
Lê Xu nhớ lại mấy lần bị lừa, tức giận đứng ở cửa chờ anh đi ra, còn ra vẻ tốt bụng nói: “Còn về bộ đồ lót ấy, nếu anh tò mò thật, em tặng anh, anh cứ về nhà mà nghiên cứu.”
Trần Tự Châu: “……”
Bán thảm thất bại nhưng Trần Tự Châu không nản lòng. Anh gạt bỏ vẻ hờn dỗi trước đó, nhướn mày, thong thả xoay người giả vờ ngủ.
Dù sao thì đi là không thể đi.
Lê Xu lườm nguýt cái bóng lưng của anh.
Sau đó hai ngày, Phương Hinh Nhiễm chắc cô dùng “chiến bào” thấy hiệu quả cũng không tệ, nhắn tin WeChat hỏi cảm nhận cô, tiện thể hẹn thời gian lấy thêm mấy bộ nữa.
Lê Xu im lặng, sau đó đều giả vờ không thấy mà lảng sang chuyện khác.
Thoáng cái lại đến một ngày thứ Tư.
Buổi tối hai người đang nằm trong phòng khách xem phim thì điện thoại của Lê Xu reo lên.
Cô đá đá Trần Tự Châu, bảo anh lấy điện thoại cho mình.
Anh liếc mắt, cầm lấy chiếc điện thoại đang reo, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi.
Lê Xu hỏi: “Ai gọi đấy?”
“Lê Nguyệt.”
Lê Xu “à” một tiếng, đặt bát vải thiều đã bóc sạch hạt vào tay anh, lau tay rồi nhận điện thoại.
“Alo, Nguyệt Nguyệt.”
“Chị, chị không có nhà à?” Vừa bắt máy Lê Nguyệt đã hỏi.
“Có chứ, sao thế?”
“Thế sao em gõ cửa mãi mà chị không ra mở cửa?”
“?” Lê Xu khựng lại, đẩy tay Trần Tự Châu đang đưa vải thiều đến, “Em đến rồi à?”
“Vâng.” Lê Nguyệt lại gõ gõ cửa, nói tiếp: “Trước đây em có nói với chị rồi mà, nghỉ hè em muốn sang ở cùng chị, không lẽ chị quên rồi ạ?”
Lê Xu thật sự đã quên, cô đi giày đứng dậy: “Em đợi chút, chị ra ngay đây.”
Cúp máy, cô giải thích với Trần Tự Châu: “Em gái em đến, em đi mở cửa cho em ấy.”
Trần Tự Châu cũng đứng dậy: “Anh đi cùng em.”
Lê Xu: “Chỉ mở cửa thôi mà, anh cứ xem phim đi.”
Trần Tự Châu nhắc cô: “Anh là xem cùng em mà.”
Lê Xu nghĩ cũng đúng, liền không nói nhiều nữa. Cô vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên má anh coi như đền bù, rồi sau đó đi dép lê ra cửa.
Lê Nguyệt đang ngồi xổm ở cửa đợi mở, nghe tiếng khóa cửa đằng sau mở ra liền theo bản năng liếc nhìn qua, rồi đứng hình, kinh ngạc nói: “Chị?”
Chưa kịp thắc mắc sao chị mình lại ra từ nhà hàng xóm, cô ấy đã nhìn thấy Trần Tự Châu đằng sau, lại một lần nữa sững sờ.
Chết tiệt!
Lê Xu: “Đến lúc nào mà chẳng báo trước một tiếng. Nhỡ chị không có nhà thì em định cứ đứng ngoài chờ mãi thế à?”
Nói xong không thấy hồi âm, cô quay đầu lại, “Đang nói chuyện với em đó.”
Lê Nguyệt lúc này mới hoàn hồn khỏi cơn sốc, trả lời: “Không đâu ạ. Em tính cả rồi. Nếu chị không có nhà thì em đi chơi với bạn đợi tối mới về ngủ.”
“Em cũng biết sắp xếp ghê nhỉ.”
“Đương nhiên rồi.” Lê Nguyệt khúc khích cười, sau đó ánh mắt lia đến Trần Tự Châu, “Chào anh.”
Trần Tự Châu gật đầu đáp lại, vào nhà sau đó đặt vải thiều xuống, “Vậy anh về trước đây, cần gì cứ nhắn tin cho anh nhé.”
Lê Xu nói được, vẫy tay chào anh.
Chờ đến khi cửa vừa đóng lại, Lê Nguyệt như con thỏ nhảy bổ đến bên cạnh Lê Xu, “Chị, chị, chị, chị!!!!!”
Lê Xu bị cô ấy lay cho lắc lư như con lật đật, vô ngữ nói: “Làm gì mà ầm ĩ thế?”
“Sao chị lại từ nhà anh ấy ra? Không lẽ không phải như em nghĩ chứ?”
“……”
“Lay nữa là chị nôn ra đấy.” Lê Xu gạt tay cô ấy ra, bóc một quả vải thiều, xé ra ăn từ từ, rồi chậm rãi trả lời: “Anh ấy bây giờ là bạn trai chị.”
“Thật á?” Lê Nguyệt hai tay che miệng, “Em không nằm mơ đấy chứ, CP của em cuối cùng cũng thành thật rồi!”
Cô ấy kích động giậm chân la hét, sau đó nói: “Không hổ là ngọn núi khó vượt qua của trường Nam Trung, không chỉ học hành mà yêu đương cũng nhanh, cũng quá đỉnh luôn. Hiệu suất này còn nhanh hơn dự đoán của em! Không uổng công em đã bày mưu tính kế cho anh ấy.”
“Bày mưu tính kế?” Lê Xu nắm bắt từ khóa, đuôi mắt cố định, “Ý em là sao?”
Đối mặt với ánh mắt chất vấn của chị gái, Lê Nguyệt cứng người, đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời, ha hả cười gượng ý đồ đánh lừa qua loa, “Có gì đâu ạ.”
Phản ứng chột dạ lại càng khiến Lê Xu tin chắc cô ấy đã làm gì đó.
Cô lấy ra một quả vải thiều màu sắc tươi rói, gạt bỏ cuống sau đó, từ từ bóc vỏ: “Không nói thật về sau đừng hòng xin tiền tiêu vặt từ chị.”
Lê Nguyệt: “……”
“Cho em năm giây suy nghĩ.”
“……”
“5, 4……”
“…… Em khai thật!”
Vừa nghe đếm ngược, Lê Nguyệt bị nắm chặt mạch máu kinh tế, người nghèo cũng chỉ đành chịu thua, quyết đoán thú nhận chuyện mình từng bán đứng nhược điểm của cô.
“Em là em gái của ai?” Lê Xu tức giận nói: “Khuỷu tay quay ra ngoài thế.”
“Đều tiết lộ cái gì?”
“Toàn là mấy thông tin vặt vãnh thôi ạ.” Lê Nguyệt lấy lòng lại gần giúp cô bóc vải thiều, tự mình ăn vụng một quả trước, sau đó ấp úng yếu ớt nói thẳng ra: “Lần trước em đi ăn sáng không phải đụng phải anh ấy sao, anh ấy bảo làm chị giận, thì em cũng là có lòng tốt mà.”
“Sau đó thì…” Cô ấy dịch sang bên cạnh, ấp a ấp úng tiếp tục: “Thì nói cho anh ấy là có thể bán thảm, chị mềm lòng lắm.”
Lê Xu: “……”
Đưa tay cho Lê Nguyệt, Lê Xu nghe vậy như suy tư: “Hóa ra là vì em à.”
Cô nói, sao từ khi yêu đương phong cách anh lại thay đổi đột ngột thế, đặc biệt là khi ở trên giường thường xuyên thể hiện những cảm xúc khiến cô mềm lòng.
Lúc đầu cô còn rất ăn phải chiêu bán thảm của anh, sau này càng nghĩ càng thấy không đúng. Hóa ra có kẻ phản bội bên cạnh.
Lê Nguyệt sợ chị gái tính sổ nên nhanh chóng nhận lỗi: “Chị, em chỉ là một fan CP thích nhan sắc, em không cố ý mà.”
Lê Xu vạch trần cô ấy: “Được rồi, biết em cố ý mà. Không có lần sau đâu nhé.”
Lê Nguyệt nghe nửa câu đầu thấy trời sập, sụp được một nửa lại nghe được nửa sau có thể cứu vớt được, cô ấy vội vàng tỏ thái độ: “Em thề, tuyệt đối không có lần sau.”
Cô ấy khúc khích dịch trở lại, lấy lòng đưa quả vải đã bóc cho Lê Xu, tò mò hỏi: “Chị, chị với anh ấy thật sự ở bên nhau rồi à? Khi nào thế, ai tỏ tình trước?”
Cô ấy như mười vạn câu hỏi vì sao, hỏi một tràng liên tục, Lê Xu bị cô ấy làm ồn đến đau đầu, không chịu nổi sự quấy rầy này liền đẩy cô ấy đi tắm.
Điện thoại trong tầm tay rung vài cái.
Trần Tự Châu: 【Còn về không?】
Lê Xu liếc nhìn đồng hồ, ngày mai còn phải đi làm với cũng không còn sớm, vì thế nói: 【Không về, anh xem xong thì tắt đi】
Trần Tự Châu: 【Anh biết ngay mà, bánh bao thịt đánh chó】
Đằng sau còn thêm một biểu tượng cảm xúc thở dài bất lực.
Lê Xu đang gõ chữ an ủi thì dừng lại, nhớ đến lời thú nhận của Lê Nguyệt, hừ hừ: 【Trần Tự Châu, anh được đấy, dám thông đồng với người bên cạnh em. Chắc không phải ngày thường anh đều giả vờ giả vịt với em chứ 】
Anh gõ một dấu chấm hỏi.
Lê Xu: 【Em gái em vừa thú nhận, là em ấy dạy anh 】
Trần Tự Châu rất nhanh phản ứng lại, hút một điếu thuốc, đưa tay trả lời: 【Tình cảm là thật】
Trước khi kết thúc, Trần Tự Châu lại gửi thêm một tin nữa.
【Một mình ngủ cô đơn quá】
Lê Xu bị câu nói này của anh chọc cười, hả hê nói: 【Không chỉ hôm nay, một thời gian sau chắc cũng vậy thôi 】
Trần Tự Châu: 【…… 】
Một lát sau.
Anh trả lời: 【Em gái em đã lớn rồi, có thể tự ngủ được mà 】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.