92
"Công tố viên Trần à?" Hứa Lâm nói, “Thấy anh ấy ra dáng thế kia thì gu thẩm mỹ của cậu cũng không tệ đâu, mắt nhìn người đỉnh thật đấy.”
Hai đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của họ thì cũng tò mò hóng hớt: “Lê Xu ơi, cậu với bạn trai quen nhau thế nào vậy ạ?”
Bạn trai của cô thì khỏi nói rồi, cả nhan sắc lẫn công việc đều xuất sắc.
Lê Xu vừa trả lời tin nhắn của Trần Tự Châu xong, nghe vậy thì ngẩng đầu nói: “Bạn bè giới thiệu.”
“Một cô bạn thân của tớ là đồng nghiệp với anh ấy, thế là cứ qua lại rồi quen thôi.”
Đồng nghiệp khác nói: “Thảo nào, đúng là 'gần quan được ban lộc' mà. Tớ cứ nghĩ thị trường xem mắt làm sao mà còn tiên phẩm như vậy chứ.”
Một đồng nghiệp khác cũng thêm vào: “Toàn là cực phẩm thôi.”
Lê Xu vô cùng đồng tình với điều này: “Đúng thế thật.”
Hứa Lâm hỏi: “Nghe giọng điệu của cậu, chẳng lẽ cậu cũng từng đi xem mắt rồi à?”
Lê Xu hỏi ngược lại: “Thế người trẻ hiện đại còn ai mà chưa từng bị lôi đi xem mắt đâu?”
“...Nói thế cũng đúng.”
Mấy người họ tám chuyện một lát rồi lại bắt đầu một ngày mới với công việc. Lê Xu nhìn mấy cái báo cáo và tài chính trong tay mà chỉ muốn phát điên.
Chiều tối, Lê Xu may mắn không phải tăng ca nên vui vẻ vẫy tay chào ánh trăng, tung tăng tan làm về nhà thay quần áo trang điểm.
Ban đầu, Trần Tự Châu định đặt một phòng VIP để tổ chức sinh nhật cho cô, nhưng Lê Xu thấy chỉ có bốn người thì không cần thiết, hơn nữa thời tiết quá nóng cô lười ra ngoài thật, cuối cùng bàn bạc qua lại, cả hai đều lùi một bước, quyết định cứ ăn uống tùy tiện ở gần khu chung cư.
Lê Nguyệt muốn đi đón bạn nên đã ra cửa và hẹn lát nữa sẽ đến thẳng quán lẩu.
Lê Xu và Trần Tự Châu ở nhà đợi bánh kem.
Trang điểm xong xuôi, Lê Xu quay đầu hỏi Trần Tự Châu đang ngồi trên sofa xem điện thoại: “Thế nào?”
Trần Tự Châu đặt điện thoại xuống, cẩn thận đánh giá một lượt: “Có chút lạ.”
“Ủa?”
Lê Xu nghe vậy thì quay lại nhìn gương, khó hiểu nói.
Không phải chứ, chẳng phải rất đẹp sao?
Cô nhíu mày, vẫn rất để tâm, lại quay đầu hỏi: “Lạ chỗ nào?”
Trần Tự Châu nheo mắt lại, nói: “Lại gần chút đi, xa quá.”
Lê Xu không chút nghi ngờ, theo lời anh dịch lại gần hơn để anh có thể nhìn rõ.
“Thì...”
Ánh mắt sâu thẳm của Trần Tự Châu lướt qua gương mặt tinh xảo của cô, nghiêng đầu áp sát hôn vào khóe miệng cô, rồi nhếch môi từ tốn nói:
“Lạ mà đẹp.”
“...”
Lê Xu im lặng hai giây, kêu trời cứu mạng: “Trời ơi, câu cũ rích!”
Nhìn lại son môi bị anh làm lem nhem, cô cạn lời, lườm anh một cái: “Lần sau anh có thể đừng hôn em lúc em đang trang điểm được không, phí công hết cả.”
Trần Tự Châu bị lườm cũng thản nhiên, sải bước dài rồi trượt lại ngồi cạnh cô.
Anh giữ lấy mặt Lê Xu: “Dù sao cũng hỏng rồi, chi bằng hôn thêm cái nữa đi.”
Lê Xu: “...”
Nghe cũng đúng.
Chỉ suy nghĩ nửa giây, Lê Xu đã chấp nhận đề nghị của anh, hai người chen chúc trong khoảng trống giữa sofa và bàn trà hôn nhau nồng nhiệt, quá nhập tâm đến nỗi chẳng hề để ý đến tiếng nhập mật khẩu mở cửa.
Phương Hinh Nhiễm mở khóa cửa xong thì lướt qua tủ giày, nhìn thấy hai người đang quấn quýt điên cuồng trên sofa, câu gọi người nghẹn lại trong miệng.
Cô ấy chỉ lo sốc quá mà quên mất còn có những người khác, chờ đến khi muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi.
“Đứng chắn cửa làm gì đấy?”
Phía sau Quý Diễn xách theo nguyên liệu nấu ăn đi vào, cũng nhìn thấy cảnh tượng xuất sắc này, đồng tử co rút: “Ối -- giời!”
Một hàng bốn người đồng thời đứng ngây ra ở cửa, hai người thì ngượng ngùng, hai người thì sốc nặng.
Và cái tiếng chửi thề thốt ra đã đánh thức hai người đang hôn nhau.
Lê Xu theo tầm mắt nhìn về phía hành lang, chạm mắt với mấy người bạn đang sốc đến đờ đẫn và cũng im lặng.
Tuy đều là bạn bè, nhưng bị người khác vây xem như vậy thì vẫn không quen lắm, có chút ngại ngùng.
Ngược lại Trần Tự Châu thì bình thản tự nhiên. Anh nhíu mày vì bị cắt ngang, lười biếng hỏi: “Mấy người sao lại tới đây?”
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ.
Quý Diễn hoàn hồn lại, chỉ vào hai người họ, vì quá sốc mà nói năng lắp bắp: “Cậu, cậu... hai người?”
Anh ta không dám tin, mắt nhìn từ cô sang anh, cuối cùng dừng lại ở bàn tay Trần Tự Châu đang kéo Lê Xu đứng dậy, ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng nhìn Trần Tự Châu thốt ra một câu chất vấn: “Cậu không phải có bạn gái rồi sao?”
“...”
Trừ Trần Hạo không hiểu chuyện, những người khác đều lộ vẻ cạn lời và khinh bỉ.
Đúng là đồ ngốc mà.
Tiền Dịch Chính bước vào cửa, trả lời: “Hôm nay không phải sinh nhật Lê mỹ nữ sao, bọn tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy.”
"Xin lỗi nha chị em." Phương Hinh Nhiễm cũng không ngờ lại làm phiền chuyện tình cảm của hai người họ, chắp tay xin lỗi: “Nhưng mà lúc nãy tớ gọi điện thì cậu không phải nói đang tăng ca sao?”
Vì thế cô ấy mới chọn thời gian gần như vậy để đến.
Lê Xu cất đống đồ trang điểm trên bàn: “Lúc cậu gọi điện cho tớ thì tớ đúng là vẫn còn ở văn phòng chưa tan làm. Hỏi cậu có chuyện gì thì cậu cứ ấp úng, làm sao tớ biết cậu định đến chứ. Cậu cũng đâu có nói.”
Là bạn thân, Phương Hinh Nhiễm không chỉ có mật khẩu cửa nhà hiện tại mà Lê Xu còn từng để lại một chìa khóa nhà thuê trước đây cho cô ấy.
Tương tự, Lê Xu cũng biết mật khẩu nhà mới của cô ấy.
"Chẳng phải muốn đến trước dọn dẹp một chút để tạo bất ngờ cho cậu sao." Kết quả suýt nữa thì thành kinh hãi.
Phương Hinh Nhiễm cũng bất lực, đặt bánh kem xuống, lườm Quý Diễn đang có vẻ gian xảo.
Cũng tại cô ấy, đã quên rằng Lê Xu không còn độc thân nữa, không thể cứ vô tư đến mở cửa như trước đây.
Lê Xu nghe vậy, nhìn những thứ họ mang đến.
Ngoài cái bánh kem hot trend thì còn có một ít rau củ trái cây.
Lê Xu ngạc nhiên nhướng mày: “Sao nhiều đồ ăn vậy?”
"Ăn lẩu chứ sao." Trần Hạo nói, “Chúng ta lâu rồi không gặp, tiện thể mượn sinh nhật cậu để tụ họp một bữa.”
Nhớ lại lời nói của Quý Diễn lúc nãy và cảnh tượng nhìn thấy khi vào cửa, anh ta chợt hiểu ra: “Hai người hẹn hò à?”
Anh ta vừa đi huấn luyện cán bộ ở thành phố bên cạnh về vài ngày nay. Hơn nữa Lê Xu và Trần Tự Châu cũng chưa công khai trên mạng xã hội, nên Trần Hạo hoàn toàn không biết gì.
"Chuyện khi nào vậy, chẳng thèm hé răng một tiếng nào." Anh ta nói, “Tớ thật sự cứ nghĩ hai người vẫn chưa làm lành chứ.”
"Đúng đó, đúng đó!" Quý Diễn vẫn chưa phản ứng kịp, cảm thấy khó tin: “Hai người không phải không hợp nhau sao? Cuối tuần trước gọi cũng không đến.”
"Cậu đừng hùa theo." Lê Xu khinh thường nói: “Tuần trước tớ không phải đã nói đang tăng ca sao, tai cậu để đâu mà trách tớ?”
“Đã nói với cậu lâu rồi mà chính cậu không tin thôi.”
"Khi nào?" Quý Diễn mơ màng.
"Ngày đầu tiên cậu đến hỏi tớ đã nói với cậu rồi." Trần Tự Châu nhắc nhở: “Còn không chỉ một lần.”
Quý Diễn: “...”
Anh ta nhíu mày nhớ lại, đúng là có chuyện như vậy, lập tức tự tin yếu đi: “Tớ cứ tưởng cậu nói đùa.”
Trần Tự Châu liếc nhìn anh ta một cái nhẹ nhàng, bình thản nói: “Cậu nghĩ tớ là cậu chắc?”
Quý Diễn: “...”
Này, hai người trước đây làm căng thẳng đến mức đến giờ vẫn chưa xuất hiện cùng nhau, trách tôi nghĩ sai sao.
Anh ta cảm thấy mình quá oan ức, vì hai người họ mà đau đầu, kết quả lại thành trò hề.
"Còn hai người nữa!" Quý Diễn quay đầu nhắm vào vợ chồng Tiền Dịch Chính: “Biết tớ hiểu lầm mà cũng không giải thích gì hết.”
Phương Hinh Nhiễm bĩu môi: “Đi đi.”
“Đồ ngốc.”
Trần Hạo nghe xong toàn bộ quá trình oái oăm cũng tỏ vẻ ghét bỏ, lo lắng cho chỉ số IQ của Quý Diễn, nhưng rồi câu chuyện lại quay về, anh ta vô cùng tò mò: “Hai người trước đây còn không đội trời chung, sao quay đầu cái đã ở bên nhau rồi. Tớ đã bỏ lỡ tình tiết hấp dẫn nào sao?”
Ánh mắt Trần Tự Châu hơi lóe lên, nhìn về phía Lê Xu.
Lê Xu nhớ lại việc anh hiểu lầm mà ghen vớ ghen vẩn nên không kìm được khóe môi cong lên trêu chọc nhìn anh một cái, nhưng vẫn giữ thể diện, nói: “Thì cãi nhau bình thường thôi, cãi xong thì làm hòa.”
“Hai đứa tớ không phải là hàng xóm sao, tiếp xúc lâu rồi thấy đối phương cũng được nên thử hẹn hò thôi.”
"Không phải thử hẹn hò." Trần Tự Châu trịnh trọng làm rõ: “Tớ rất nghiêm túc.”
Mắt đen sâu thẳm: “Hướng tới hôn nhân.”
Lê Xu: “...”
Những người khác: “...”
Mọi người đồng thời im lặng một giây, đều muốn nôn ra, người chịu trận đầu tiên là Trần Hạo và Quý Diễn, mặt đầy vẻ hoài nghi nhân sinh.
Phương Hinh Nhiễm nói: “Bằng không sao người ta có người yêu được, thấy không, học hỏi chút đi.”
“Đặc biệt là Quý Diễn, cậu học hỏi nhiều vào, chỉ cần cậu có một phần ba EQ của người ta thì cũng không đến mức bị tiểu mỹ nữ từ chối đâu.”
Lê Xu hai mắt sáng lên: “Tình hình sao thế?”
Phương Hinh Nhiễm: “Cậu ấy ấy hả, tuần trước tỏ tình với Diệp Tinh Trản, kết quả được tặng thẻ người tốt. Không thì cậu nghĩ sao cậu ấy lại tìm mọi người đi uống rượu?”
"Nói rồi là không nhắc đến chuyện này mà!" Quý Diễn 'chậc' một tiếng, nghiêm túc sửa lại: “Còn chưa có từ chối rõ ràng, người ta bảo sẽ suy nghĩ thêm.”
"Vâng vâng vâng, cậu nói gì cũng đúng." Phương Hinh Nhiễm đối phó cho qua chuyện, buông tay, ra vẻ "cứ xem đi".
Quý Diễn: “...”
Đây có còn phải là bạn bè tốt nữa không chứ!
Mấy vị khách không mời mà đến bất ngờ đã làm Lê Xu giật mình một phen, nhưng cũng không thay đổi lịch trình ban đầu.
Chờ khi bên ship đồ ăn mang bánh kem đến, cả nhóm liền xuống quán lẩu gần đó, còn đồ ăn ở nhà thì để dành mai nấu.
Lúc cất bánh kem và nguyên liệu vào tủ lạnh còn xảy ra một chuyện thú vị.
Mấy người nhìn tủ lạnh dán đầy những lời yêu thương viết tay và những tấm ảnh Polaroid được cố định bằng nam châm sắt mà liên tục cảm thán.
Đặc biệt là tấm ảnh Polaroid kia, chụp giống ảnh cưới lắm, xem bối cảnh thì chắc là lần đi chơi sau Tết Đoan Ngọ.
Trần Hạo gỡ xuống, xem xét rồi nhìn kỹ, lật qua lật lại trong tay, trêu chọc nói: “Thì ra hai người đã thông đồng sớm như vậy rồi, được đấy, giấu kỹ thật.”
"Cái này là ngoài ý muốn thôi." Lê Xu thu lại rồi dán về chỗ cũ, má lúm đồng tiền tươi tắn, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mị lại thành cáo con: “Nhưng có vài người thì đã chủ mưu từ lâu rồi.”
Thế là không có gì bất ngờ khi Trần Tự Châu bị cả đám thay phiên trêu chọc một trận.
Khi đến quán, Lê Nguyệt đã dẫn Tô Thanh Hoan đến phòng riêng ngồi đợi rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.