Sáng sớm hôm sau, Tần Tranh đưa Tần Triết đến trường học làm thủ tục nhảy lớp, sau đó mang cậu lên thị xã.
Vài năm trôi qua, thị xã phát triển rất nhanh, gần như thay đổi hoàn toàn so với lần trước Tần Triết đến. Cậu đi theo Tần Tranh trên đường cái, mở to hai mắt nhìn những ngôi nhà cao tầng giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, khiến Tần Tranh thỉnh thoảng phải nán lại chờ cậu nhìn xong mới đi tiếp.
”Anh ơi, những ngôi nhà này đều rất cao.” Tần Triết lần nữa cảm thán.
”Đúng vậy, cao hơn nhà chỗ chúng ta nhiều, nhưng phòng bên trong rất nhỏ không thoải mái như ở chỗ chúng ta.” Tần Tranh cười kéo tay Tần Triết.
Nhóc con vẫn có vẻ lưu luyến không rời mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới khôi phục tốc độ bình thường, lập tức cậu toàn lực chú ý đến một tấm biển quảng cáo vô cùng nổi bật, lại líu ríu nói một hồi liên tục.
Tần Tranh lơ đãng lắng nghe, nhìn phải nhìn trái một chút rồi cũng tìm được đường, dắt Tần Triết dừng trước một căn phòng nhỏ. Tường sơn màu hồng nhạt, cổng quét vôi trắng, xuyên qua tấm cửa bằng thủy tinh có thể thấy từng đoàn người đi lại bên trong, ngoài cửa có hình một ông cụ đang đứng cười mộc mạc với người qua đường.
Tần Triết nhận ra những ký tự, nhìn chằm chằm vào biển hiệu, dùng giọng trẻ con non nớt thì thầm, ”CFK”
”Đọc ngược rồi, là KFC.” Tần Tranh bật cười.
Mùi thơm của món salad và gà chiên lan tràn trong không khí, một cô gái mặc đồng phục đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481086/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.