Chuyện này không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của Tần Triết, chỉ là buổi tối hôm đó, Tần Tranh xin phép thầy chủ nhiệm đưa Tần Triết đến ký túc xá của anh. Mấy ngày nay, đồng nghiệp cùng ký túc đã về nhà, anh nghĩ cũng nên giảng giải một chút chuyện người lớn cho cậu. Mặc dù bây giờ cậu còn nhỏ tuổi nhưng nếu đám bạn học xung quanh có thể đưa mấy thứ linh tinh cho cậu xem, sớm muộn gì cậu cũng biết, để người khác làm cậu lệch lạc hiểu sai, không bằng chính anh nói cho cậu hiểu.
Tần Triết không biết ý nghĩ của Tần Tranh, cứ tưởng Tần Tranh đang tức giận, muốn một mình dạy dỗ cậu, bởi vậy dọc đường đi cậu lo lắng bất an, khuôn mặt nhỏ nhắn căng như dây đàn. Cậu không biết, anh chỉ đang làm công tác chuẩn bị giảng dạy chuyện đó cho cậu mà thôi.
Tần Tranh là một người yêu sạch sẽ, nên ký túc xá không hề lộn xộn, tình trạng cũng tốt hơn ký túc xá trong trường học của Tần Triết nhiều. Hai anh em ăn cơm tối xong, Tần Tranh liền để Tần Triết làm bài tập, anh thì lại tiện tay cầm cuốn tạp chí kia đọc. Anh thấy Tần Triết nãy giờ không nói gì, đôi mắt cậu tràn đầy chột dạ. Anh miên man suy nghĩ, đầu lông mày khẽ nhíu lại. Mãi mới đến hơn mười giờ, lo lắng Tần Triết sáng mai còn phải dậy đi học sớm, Tần Tranh liền gọi cậu chuẩn bị đi ngủ.
Thừa dịp Tần Triết đang rửa mặt, anh làm bộ vô tình hỏi, ”Cuốn tạp chí kia, em xem có hiểu không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481092/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.