Tình cảm của con người thật sự là điều kì diệu. Có đôi khi chỉ cần vài giây đồng hồ đã yêu một người. Ngay cả Tần Triết cũng nhận ra, Trương Hàm có lẽ đã yêu Tần Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên ngay từ đầu, cậu kì thực không quan tâm, có thể là do năm đó Tần Tranh từ chối kết hôn với Phùng Thanh rất kiên quyết nên Tần Triết luôn cho rằng, thái độ của anh với Trương Hàm cũng sẽ như vậy.
Nhưng mà, lần này, hình như cậu đã đoán sai.
Gia đình họ Trương đối với con trai cưng Trương Tấn Ngôn vô cùng chiều chuộng. Gần như cuối mỗi tuần Trương Hàm đều đến thăm Trương Tấn Ngôn, bởi vậy thường gặp Tần Tranh. Hai người đều đến thăm em trai lại cùng đường trở về, quan hệ ngày càng thân thiết.
Ngay cả Trương Tấn Ngôn thỉnh thoảng trêu chọc, hai người họ cũng chỉ ăn ý mỉm cười, thậm chí không hề phủ nhận.
Trong lòng Tần Triết giận dữ nghẹn ngào, liền bắt đầu không để ý đến Tần Tranh. Mỗi lần hai người đến thăm, cậu tìm một lý do trốn đến sân bóng, nhưng không vận động, chỉ ngồi đờ ra.
Lúc đó vào khoảng đầu tháng mười hai, trời đã lạnh, gió lạnh thổi đến làm Tần Triết run rẩy nhưng mà cậu không muốn cử động. Mặt trời đã sớm lặn, cậu chưa ăn cơm tối, bụng cậu trống rỗng và hơi đau buốt.
”Tiểu Triết, sao em lại chạy ra đây? Không biết anh đến thăm em sao?” Không biết qua bao lâu, Tần Tranh mới tìm được sân bóng, trong tay anh cầm cặp lồng. Anh vươn tay sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481099/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.