Nước mắt lạch tạch rớt trên mặt đất, Tần Tranh mở mắt nhìn khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng của Tần Triết, bàn tay giơ lên lại hơi chần chừ một lát, cái tát chạm đến má Tần Triết thì không có sức lực gì, chỉ là một động tác mà thôi.
”Anh cứ nghĩ chờ em trưởng thành, em sẽ tự hiểu rõ, không ngờ em lại làm tình hình trầm trọng thêm!” Giọng nói Tần Tranh run lên, hai tay anh cũng hơn run rẩy, đẩy Tần Triết ra xa. Cậu bất ngờ, cũng không chống cự, cứ như vậy ngồi dưới đất, hai tay chống ra sau, chỉ là nước mắt vẫn liên tục rơi xuống.
Tần Triết trong lòng đã loáng thoáng cảm thấy Tần Tranh biết tâm tư của cậu, giờ phút này, cuối cùng cũng xác nhận được. Cảm xúc càng bùng nổ, cậu nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng, ”Em suy nghĩ kỹ lắm rồi, chuyện này em đè nén trong lòng ba năm, nếu không nói ra, em sẽ nghẹn chết mất.” Tần Triết vừa khóc vừa ngập ngừng nói, kể ra sự dày vò khổ sở mà cậu phải chịu mấy năm nay, nói cậu không còn cách nào kìm nén tình cảm, nói cho Tần Tranh biết cảm xúc của cậu khi biết anh muốn kết hôn với Trương Hàm. Cuối cùng, cậu cũng không biết bản thân đang nói cái gì.
Tần Tranh ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng lắng nghe, mãi đến khi Tần Triết ngừng lại, anh mới khàn khàn nói, ”Nói xong chưa?”
Tần Tranh ngẩng đầu nhìn Tần Triết, đột nhiên giơ tay tát mình hai cái rất mạnh, tuyệt đối không nể nang. Khuôn mặt Tần Tranh nhanh chóng sưng phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481109/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.