Tần Triết vốn định mang theo Tần Tranh trà trộn vào ký túc xá của cậu nhưng bị bác bảo vệ biết tỏng, lùa hai người ra ngoài. Hai người không thể làm gì khác đành đến nhà nghỉ gần trường học ngủ một đêm.
Nhà nghỉ nhỏ rất bẩn thỉu, trên tường loang lổ những vết mốc ẩm ướt, tay sờ lên ga giường dơ dáy dường như có thể cạo ra một lớp bụi. Tần Triết nghĩ một chút, mua gối và ga giường ở siêu thị bên cạnh, trải lên xong mới để Tần Tranh nằm lên.
Hôm nay Tần Tranh không còn bé hạt tiêu như hồi còn nhỏ, cơ thể cao lớn cùng Tần Tranh chen chúc trên giường đơn, ngủ không thoải mái. Tần Tranh sợ cậu khó chịu, liền đuổi cậu về ký túc xá mà ngủ, nhưng Tần Triết sống chết không đồng ý, muốn ngủ cùng với anh.
Kì thật đã rất lâu hai anh em không ngủ cùng nhau. Tần Triết tựa vào trong cổ Tần Tranh, vì cơ hội hiếm có này mà cười híp mắt, giống như khi còn bé cọ cọ cổ anh.
Tần Tranh bị tóc cậu cọ đến khó chịu, vỗ vỗ đầu của cậu, ”Đừng náo loạn.”
Tần Triết không quan tâm, hai tay cũng không nhà rỗi, từ hai bên sườn anh chọt đến nách khiến cả người Tần Tranh run rẩy, rốt cục không nhịn được nữa anh bật cười to ra, “Học đại học rồi, sao vẫn như con nít vậy.”
“Vậy cứ xem em là con nít đi, giống như khi còn bé.” Tần Triết vểnh môi, bò lên người Tần Tranh, bướng bỉnh thổi một hơn bên tai anh, “Khi còn bé chúng ta đều ngủ như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481117/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.