Kì nghỉ đông rất nhanh đến, Tần Triết kích động bước vào trong sân. Hôm đó trời chập tối, Tần Tranh chưa trở về, chỉ có một mình mẹ ở nhà. Bà nhìn thấy Tần Triết, khẽ ho nhẹ hai tiếng rồi nở nụ cười.
Tần Triết thấy khuôn mặt tái nhợt yếu ớt của mẹ, đau lòng bước đến, tiến vào trong lòng bà, ”Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”
”Mẹ thấy con chỉ nhớ anh trai con thôi, nhớ mẹ lúc nào.” Mẹ cười, chọc chọc đỉnh mũi cậu, ”Nghe nói con rảnh rỗi không có việc gì liền nhắn tin cho anh con? Sao không gọi điện thoại về trong làng, để mẹ nghe giọng nói của con, mẹ cũng nhớ con mà.”
Tần Triết nháy mắt mấy cái, ”Con nghe nói cơ thể mẹ không khỏe, không muốn để mẹ ra ngoài nghe điện thoại. Mẹ, bây giờ con đang làm việc bán thời gian ở trường, vậy nên học kì tiếp theo con có thể nhân ngày mùng một tháng năm về nhà chơi vài ngày.”
”Nghỉ lễ mùng một tháng năm tổng cộng có vài ngày nghỉ, con chạy tới chạy lui như vậy có mệt lắm không.” Mẹ thở dài, ”Vẫn còn là sinh viên thì nên tập trung vào việc học, chờ con có việc làm, chúng ta sẽ tốt lên, anh trai con cũng sẽ đỡ vất vả hơn, có thể cưới vợ rồi.”
Nói đến chuyện kết hôn của Tần Tranh, cả người Tần Triết cứng đờ, nhưng sắc mặt không biến đổi, cậu gật đầu đáp, ”Vâng, con nhất định sẽ cố gắng học tốt, chờ con có việc làm, liền đón mẹ và anh đến thành phố sống cuộc sống hạnh phúc.” Cậu nghĩ, lúc đó, sẽ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481125/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.