Tần Tranh không nói được đó là cảm giác gì, vừa mâu thuẫn vừa chua xót. Lúc Tần Triết nói ra câu kia, phản ứng đầu tiên của anh không phải vui vẻ, mà là sợ hãi. Thiếu chút nữa anh đã bật ra, ”Lẽ nào sau này em thật sự sẽ không kết hôn sao?”
Cùng Tần Triết bên nhau là chuyện bất ngờ với Tần Tranh. Kì thật anh không nuôi ý nghĩ sống cùng với Tần Triết. Anh luôn cho rằng cậu nhóc tràn đầy sức sống này sẽ không giữ được thứ tình cảm bền lâu, có lẽ một ngày nào đó, Tần Triết gặp được một cô gái tâm đầu ý hợp với cậu, cậu sẽ rời khỏi anh. Trong lòng Tần Tranh vẫn không tin hai người đàn ông thật sự có thể ở bên nhau cả đời.
Lo lắng đó khiến trái tim Tần Tranh như miếng băng mỏng, anh sợ Tần Triết sẽ rời bỏ anh, có đôi khi anh sẽ dùng góc nhìn của một người anh cả đối mặt với cậu; thế nhưng, tình cảm của Tần Triết đối với anh ngày càng tăng thêm theo thời gian, thỉnh thoảng Tần Tranh lại kiềm chế không được mà ôm hi vọng xa vời, mong muốn Tần Triết có thể vĩnh viễn bên anh.
Cách nghĩ mâu thuẫn này khiến anh càng lo lắng không yên.
Hôm sau, Tần Triết được nghỉ phép, lúc Tần Tranh tỉnh lại thì cậu vẫn đang ngủ. Thiếu niên đã dần lộ ra đường nét thành thục, ánh mắt tuy vẫn trong suốt như trước nhưng thỉnh thoảng sẽ lóe ra sự sắc bén. Cậu sống trong thành phố này, giống như học sinh dần bước vào xã hội, trên người chậm rãi có dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coc-nuoc-am/2481139/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.