"A...". Lâm Khả đi theo phía sau Doãn Hàng, tinh thần không được phấn chấn lắm.
Vừa đến chỗ ngoặt, Doãn Hàng dừng chân, ánh mắt đảo qua vệt xanh mờ nhạt dưới mắt Lâm Khả: "Tối qua ngủ muộn à?"
Lâm Khả nhịn không được ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt đã ứ đọng nước, giọng nói nhu nhu đáp lại: "Ừ, 3 giờ mới ngủ."
Doãn Hàng hơi nhíu mày, mặt vô cảm nhìn cô chằm chằm.
Lâm Khả chu chu miệng, nhẹ nhàng giật ống tay áo Doãn Hàng, lúng túng nói: "Những chỗ cần lưu ý cậu khoanh giúp tớ thật khó hiểu, tối qua tớ thức đến 3 giờ sáng để xem, bây giờ chỉ nhớ được một phần ba."
Doãn Hàng:...
Nhìn mắt Doãn Hàng dần tối đi, Lâm Khả giật mình, cô vội tránh ánh mắt của cậu, nhỏ giọng nói thầm: "Thực sự rất khó mà."
Tối hôm qua, tinh thần của cô vô cùng sung mãn, nghiêm túc đem những phần Doãn Hàng đánh dấu xem đi xem lại rất nhiều lần, sau đó đem sách gấp lại, liền quên hết sạch. Chính là lúc mở sách ra, những thứ đó cô đều nhớ, đóng sách lại, những kiến thức đó liền bay đi.
Nhìn gương mặt nhỏ đang nhíu lại của Lâm Khả, Doãn Hàng khẽ thở dài: "Cứ từ từ, còn hai tuần nữa."
Nói xong, lôi từ trong cặp ra một bọc ba cái bánh tart trứng, nhét vào tay Lâm Khả.
Lâm Khả nhìn thấy bên trong đều là bánh tart trứng, ngạc nhiên hô lên: "A!"
Doãn Hàng hững hờ nói: "Mẹ đưa cho, nhưng tớ không thích ăn."
Hai mắt Lâm Khả cong cong lên thành hình bán nguyệt: "Cậu toàn mang cho tớ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coca-them-duong/405024/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.