Đám đông chen lấn nhau trên đường, Lâm Khả nhanh chóng bám theo Doãn Hàng.
Khi đi ngang qua một cửa kính trong suốt, Lâm Khả dừng bước chân, tay nhỏ chạm vào cửa kính, đôi mắt long lanh nhìn vào vật bên trong, không hề nhúc nhích.
Doãn Hàng đã đi được một đoạn, lại không nhìn thấy cái đuôi nhỏ kia đâu, cậu có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Khả đang cách mình tầm mười bước, chăm chú nhìn vào cửa kính, không biết là đang nhìn cái gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Doãn Hàng nhướng mày, nhẹ nhàng đi đến phía sau Lâm Khả, cong người xuống nhìn theo hướng cô nhóc kia, chỉ thấy ở sau cửa kính, là một cái ghế gỗ, trên ghế có một con gấu bông lớn.
Doãn Hàng cau mày lại, đứng thẳng lên, ở phía sau cô nói: "Trẻ con."
Cô lập tức xoay người, đỏ mặt vẫy vẫy tay: "Này, đâu có trẻ con đâu, con gái ai cũng thích những thứ này." Cô nhìn gương mặt bình thản của Doãn Hàng, lại đỏ ửng mặt, đầu hơi cúi, tức giận nói thầm: "Có nói cậu cũng không hiểu."
Ánh mắt cô lưu luyến không rời khỏi cửa kính, sau đó đành quay người bước đi về phía trước.
Doãn Hàng nghiêng đầu nhìn con gấu to lớn kia suy tư gì đó, lại nhìn theo hình bóng Lâm Khả dần đi xa, vội đi nhanh đến.
Lâm Khả: "Doãn Hàng, cậu thật nhạt nhẽo."
Doãn Hàng:...
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và Wordpress của Uri Micasa.
...............
Dọc đường đi, thân ảnh cao cao không nói một lời đi theo phía sau thân ảnh thấp thấp, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coca-them-duong/405043/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.