Ngày nghỉ Quốc Khánh cuối cùng, ánh trăng vô cùng sáng ngời.
Mặc áo ngủ màu hồng nhạt nằm trên giường mình, Lâm Khả cảm thấy khó có thể ngủ được.
Cô ôm lấy con gấu bông lớn bên cạnh, lẩm bẩm: "Tại sao ba mẹ trở về nhà, tớ lại cảm thấy không vui vẻ lắm, cậu nói xem có phải tớ rất đáng ghét không?"
Nhìn thấy ba mẹ mình gần bảy ngày không gặp sang đón, Lâm Khả thấy có chút mất mát, cô ngoan ngoãn cúi đầu chào ba mẹ Doãn, lưu luyến không rời nhìn Doãn Hàng, sau đó theo ba mẹ mình trở về nhà.
"Không xong rồi, tớ thật sự là một đứa trẻ xấu mà." Lâm Khả ôm con gấu ngồi dậy, vẻ mặt buồn rầu, tại sao trong đầu đều là hình ảnh Doãn Hàng...
Lâm Khả nhìn điện thoại bên cạnh gối, do dự một chút, vẫn là không nhịn được gửi tin nhắn cho Doãn Hàng.
Lâm Khả: [Nếu được nghỉ thêm mấy ngày nữa thì thật tốt.]
Lâm Khả nhìn chằm chằm điện thoại không chớp, sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của Doãn Hàng.
Ting ting ——
Cô vui hẳn lên, lần này cậu ấy trả lời tin nhắn rất nhanh!
Doãn Hàng: [Nếu có gan lớn, ngày nào cũng sẽ nghỉ học.]
Lâm Khả nhìn điện thoại, đây thực sự là Doãn Hàng nhắn ư?
Tính tình lạnh lùng như vậy, còn biết nói đùa?
Lâm Khả tưởng tượng gương mặt vô cảm của Doãn Hàng lúc nói những lời này, không nhịn được mà bật cười, cô ôm lấy đầu, sau đó trừng trừng hai mắt, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím phát ra tiếng lạch cạch.
Lâm Khả: [Doãn Hàng, cậu đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coca-them-duong/405055/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.