Vào ngày cuối tuần đầu tiên sau Quốc Khánh, hôm nay trời có mưa nhỏ, bầu không khí tràn ngập vẻ tươi mát.
Trong phòng khách nhà họ Doãn, cha Doãn và mẹ Doãn đang nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng máy hút bụi vang lên.
Một lát sau.
Mẹ Doãn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thư phòng, nói với hai người trong phòng: "Hàng Hàng, con ở nhà giúp Khả Khả ôn bài, mẹ với cha con ra ngoài mua thức ăn, trưa nay Khả Khả ở lại ăn cơm nhé."
Lâm Khả đẩy ghế ra đứng lên, cô hướng tới mẹ Doãn cười ngọt ngào, ngoan ngoãn nói: "Con cảm ơn dì Doãn, Khả Khả quấy rầy dì rồi."
Nhìn bộ dạng đáng yêu của Lâm Khả, mẹ Doãn vô cùng thích thú: "Khả Khả, sao con lại nói những lời khách khí như vậy, hai đứa học đi, dì với chú ra ngoài một lát sẽ trở về ngay."
"Vâng."
Cha Doãn cùng mẹ Doãn đi ra cửa, trong nhà chỉ còn lại Doãn Hàng và Lâm Khả.
Oa ——
Cảm giác như vậy thật thích ——
Nếu như bảy năm nữa, mình có thể kết hôn với Doãn Hàng ——
A?
Mình lại suy nghĩ cái gì vậy?
Doãn Hàng nhìn người bên cạnh mặt đỏ ửng lên, ngây ngốc ra thì nhíu nhíu mày, cậu cầm lấy bút, nhẹ nhàng gõ vào trán cô: "Nghiêm túc lắng nghe."
Lâm Khả nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng tay xoa nhẹ trán, ngượng ngùng thè lưỡi với Doãn Hàng, sau đó nhìn chăm chú những thứ Doãn Hàng ghi ra trên giấy: "Ừ."
"Đề này phải giải theo hướng này...sau đó như này...tiếp theo như này...thật ra nó rất đơn giản, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coca-them-duong/405061/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.