Một đôi mắt thanh tịnh chạm vào một đôi mắt long lanh như sao trời.
Thình thịch thình thịch ——
Nhịp tim dần nhanh hơn, lại không biết rõ là nhịp tim của ai?
A a a ——
Nhiệt độ giữa hai người dần tăng lên, lại không ai dám phá vỡ sự yên tĩnh.
"Khụ khụ."
Doãn Hàng ho nhẹ hai tiếng, quay đi, gò má hơi nóng lên.
Đôi mắt Lâm Khả khẽ động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho của Doãn Hàng, hoảng loạn quay đi, vì xấu hổ mà không chú ý tới chướng ngại vật dưới chân, không cẩn thận ngã bịch xuống đất.
"A đau ——"
"Lâm Khả!"
Doãn Hàng vội bước lại gần, đem Lâm Khả ngã dưới đất đỡ dậy.
Cậu nhìn chằm chằm vết trầy trên đầu gối cô nhíu mày lại: "Tại sao lại không cẩn thận thế." Cậu ngồi xổm xuống nhẹ nhàng thổi thổi đầu gối cô.
Lâm Khả nhìn bộ dạng sốt ruột của Doãn Hàng, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô căn bản không còn thấy đau nữa, lại nhìn ngũ quan đẹp đẽ của cậu, gương mặt càng thêm khô nóng.
Chính mình vừa nãy suýt nữa muốn hôn cậu ấy ——
Nếu là thật thì không biết sẽ như thế nào ——
A a ——
Thật là xấu hổ quá đi mất ——
Không nghe thấy Lâm Khả trả lời, Doãn Hàng cho rằng cô thấy đau, trong lòng càng thêm sốt ruột: "Rất đau à? Tớ đưa cậu đi bệnh viện."
"A...không không... không cần...tớ không đau." Lâm Khả lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói.
Doãn Hàng thực sự không biết Lâm Khả đang suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu cho rằng cô đang cố tỏ ra mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coca-them-duong/405069/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.