Kỳ nghỉ đông nhanh chóng trôi qua, kỳ thi đại học ngày một đến gần.
Lâm Khả mỗi ngày đều chăm chỉ học hành.
Nhưng, thành tích trước sau chỉ tàm tạm.
Lâm Khả mỗi ngày đều mơ mơ màng màng.
Còn Thẩm Nhất thì ngày nào cũng yêu chiều cô.
Lâm Khả mỗi ngày đều nỗ lực nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng, thầy Triệu vẫn như cũ, vẫn luôn để ý đến cô.
Lâm Khả mỗi ngày đều nhìn Wechat.
Ngoại trừ lễ Giáng Sinh, Doãn Hàng hầu như đều không nhắn tin cho cô.
Thời gian tựa hồ vẫn trôi qua như mọi khi, nhưng lại có chút không giống.
Bụp!
Diệp Thần gõ nhẹ đầu bút lên trán Lâm Khả: "Này, chị suy nghĩ gì mà không tập trung giải đề thế?"
Giọng nói trầm ấm của Diệp Thần vang lên, Lâm Khả chớp mắt, nhìn đề Toán học, lại nhìn Diệp Thần, ngượng ngùng thè lưỡi: "Tôi có suy nghĩ gì đâu?"
"Vậy sao không thấy chị viết gì?" Giọng nói cất cao lên.
Lâm Khả đáng thương nói: "Tôi đang nghĩ về bài toán này."
Diệp Thần thở dài, chọc chọc Lâm Khả, sau đó đem một tờ giấy trắng đến, cầm bút bắt đầu nghiêm túc giảng bài: "Ngốc, thấy không, phải làm như này."
Lâm Khả nhìn chăm chú không rời những con số dưới ngòi bút Diệp Thần: "A, ra là như vậy."
"Thật không biết trong đầu chị chứa cái gì nữa, đơn giản như vậy mà."
"Này, Diệp Thần, cậu dám nói học tỷ của mình như vậy à?"
"Thích."
"Này, nhưng rõ ràng cậu học lớp 11, tại sao lại biết làm đề lớp 12?"
"Thiên tài không cần lý do."
Lâm Khả:...
Cái này có vẻ hơi sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coca-them-duong/405104/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.