Sắc mặt Trình Thước nghiêm lại, động tác trong tay cũng ngừng một chút.
Đọc liền hai tin nhắn với nhau, rõ ràng người gửi muốn anh tối nay đến quán bar Mạc Lam.
Vừa mới tối qua còn nói chuyện về Tống Vấn Uyên ở ký túc xá, hôm nay đã nhận được tin nhắn liên quan, có vẻ trùng hợp thật.
Ánh mắt Trình Thước dừng lại ở đầu màn hình, nơi hiển thị số điện thoại của người gửi.
Là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Nhìn thoáng qua, có vẻ người gửi tin nhắn ẩn danh này biết gì đó, chẳng hạn như chuyện anh đang thích thầm Tống Vấn Uyên.
Nhưng cuộc đời Trình Thước ghét nhất là bị người khác điều khiển, đặc biệt là bị dắt mũi mà không biết. Nếu ai đó bảo anh đến quán bar Mạc Lam, nếu anh thật sự đi, chẳng khác nào tự nhận mình là đồ ngu lẫn thiếu chính kiến.
Thế nên, cứ giả vờ như không thấy. Ai mà biết đây có phải trò đùa ác ý hay không? Nếu là trò đùa, thì không cần quan tâm; còn nếu không, có lẽ người gửi sẽ tìm cách xác nhận liệu anh đã đọc tin nhắn hay chưa.
Vậy thì tạm thời không trả lời.
Trình Thước nhướng mày, cúi xuống tiếp tục ăn hết khay cơm, rồi chậm rãi mang khay đi cất, rời khỏi căng tin mà không một chút do dự.
Anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, một lần nữa tìm kiếm quán bar Mạc Lam.
Khá xa, phải mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719264/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.