Lục Hoài Khiên thoáng ngạc nhiên, không nghe rõ: “Cái gì?”
Trình Thước lắc đầu, không muốn nói thêm: “Không có gì.”
Ánh mắt lạnh lùng của anh thu hồi lại, xoay người bước đi, sải chân nhanh chóng, vội vã rời khỏi.
Lục Hoài Khiên nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất xa, biến mất sau góc quẹo. Hắn nhướng mày, thờ ơ xoay lại, cúi người, vặn nhỏ dòng nước xuống mức thấp nhất để tránh nước bắn tung tóe. Hắn cẩn thận chà rửa mười ngón tay, kỹ lưỡng đến từng kẽ.
Ai mới thực sự là kẻ nguy hiểm hơn?
Lục Hoài Khiên thầm nghĩ.
Hắn đã gặp đủ mọi loại người ở quán bar, sự tinh tường của hắn được rèn giũa qua vô số lần quan sát. Giọng điệu của Trình Thước trước khi rời đi vẫn đọng lại trong đầu hắn, rõ ràng có một chút châm biếm ẩn giấu.
Nhưng thái độ của Trình Thước cho thấy, lời này dường như không phải nhằm vào Tống Vấn Uyên, mà nhắm thẳng vào chính hắn.
Ngẫm nghĩ một lát, Lục Hoài Khiên bất giác bật cười, khẽ nhướng mày.
Thì ra Trình Thước đang ám chỉ hắn là tên hai mặt.
Quả thật với thân phận ông chủ quán bar, người Lục Hoài Khiên tiếp xúc rất đa dạng. Khách của hắn có thể là nhân viên cấp cao, những người tinh anh trong nghề, hoặc chỉ là những kẻ thất nghiệp, dân anh chị đầu đường xó chợ. Nhưng tại quán bar này, tất cả bọn họ đều chỉ có một thân phận: khách hàng.
Vì thế Lục Hoài Khiên luôn làm việc với một nguyên tắc kép: vừa phải phù hợp với lương tâm, vừa xứng đáng với đồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719268/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.