Nửa tiếng sau, Lục Hoài Khiên mới chậm rãi bước xuống từ tầng trên. Vẻ mặt hắn trở lại dáng vẻ thường ngày... Thong dong, ung dung, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thực ra, chỉ cách đó không lâu, trong nhà vệ sinh tầng hai, những tờ giấy chồng chất đã bị rút ra, vò nát hết lần này đến lần khác. Cánh cửa kính mờ che đi những cử động kiềm nén cùng tiếng thở dồn dập. May mắn là người trong phòng ngủ vẫn say giấc, như ý hắn muốn, không hề bị đánh thức.
Lúc này, quán vắng khách. A Duật đang rảnh rỗi nên chủ động bắt chuyện: "Sếp."
"Chuyện gì?"
"Em vừa nhớ ra, trước đây anh bảo Trình Thước nhất định sẽ gọi điện đến quầy bar mà, đúng không?" A Duật vừa hồi tưởng vừa nói, giọng hơi thất vọng.
"Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cuộc gọi nào."
Nhắc đến chuyện này, Lục Hoài Khiên không khỏi nở nụ cười đắc ý: "Cậu ấy có gọi, nhưng là gọi vào số riêng của tôi."
"Hả?" A Duật kinh ngạc.
"Sao cậu ấy biết được số riêng của sếp?"
Lục Hoài Khiên cười bí ẩn, giọng điệu vừa đáng ghét vừa khó đoán: "Duyên phận thôi."
Nhớ lại cảnh Lục Hoài Khiên vừa nhận hoa vừa tự tay bế người lên lầu, A Duật chua chát cảm thán: "Được lắm, sếp ơi. Hai người tiến triển nhanh ghê á."
Lục Hoài Khiên khẽ nhếch môi, không phủ nhận, để mặc A Duật tự suy diễn. Nhưng trong lòng hắn chỉ thầm rủa: Nhanh cái quần què, hôm nay mới thành bạn bè.
Hắn đi loanh quanh tầng một vài vòng. Thấy không có khách nào ghé, A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719279/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.