🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Nếu... nếu anh vẫn không tin.” Trình Thước có lẽ đã hiểu lầm sự im lặng của Lục Hoài Khiên.

“Anh có thể tiếp tục... cho đến khi nào anh cảm thấy... tôi không ghét anh chạm vào tôi... nữa mới thôi.”

Thần sắc Lục Hoài Khiên khựng lại, hắn rũ mắt im lặng hồi lâu, giọng khàn đi: “Là vấn đề của tôi, tôi đã hiểu lầm cậu, xin lỗi.”

Đuôi mắt Trình Thước vẫn còn vương chút sắc đỏ chưa tan hết, hàng mi khẽ run rẩy, chiếc áo gile màu đen từ lâu đã bị kéo rộng, chiếc áo sơ mi trắng bị vò đến nhăn nhúm.

Lồng ng.ực anh phập phồng do nhịp thở gấp gáp, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, quay đầu đi, giọng điệu thản nhiên.

“Không sao... là tôi cho anh sờ... chỉ cần anh không hiểu lầm là được.”

Lục Hoài Khiên nghe vậy, rơi vào im lặng.

Hắn đứng đó hồi lâu, vô định, không nói một lời.

Câu nói này của Trình Thước, lọt vào tai hắn, giọng điệu rất giống khiêu khích, nhưng nội dung lại rất giống tán tỉnh, hắn nghĩ, Trình Thước là mèo hoang nhỏ cũng được, hoa hồng xanh cũng được, hắn thích dáng vẻ này của anh… Có chút ranh mãnh, có miếng ngông cuồng, kèm theo đó là kiêu ngạo, thêm một tí bướng bỉnh.

Không khí hóa thành rượu lâu năm, người say luôn dễ mất đi khả năng phán đoán, lý trí và tự chủ, men say làm tê liệt thần kinh, hắn chứng kiến ma lực của sự ích kỷ… Chỉ cần thỏa mãn d.ục v.ọng khiến Trình Thước bật khóc là được, đằng nào cuối cùng, Trình Thước cũng sẽ thỏa hiệp với hắn… Hắn có chút điên cuồng nghĩ, hắn muốn nghe Trình Thước vừa khóc vừa cầu xin hắn dừng lại, rồi lại khóc nói muốn, còn muốn nữa.

Thế là hắn bất giác tiến thêm vài bước về phía Trình Thước, cho đến khi giày da chạm phải vật cứng.

Lục Hoài Khiên khẽ nhấc mũi giày lên, cúi đầu, chỉ thấy một chiếc cúc áo, màu đen tuyền, rơi ra từ chiếc áo gile.

Hắn cúi xuống nhặt lên, ngón tay chậm rãi vu.ốt ve lỗ cúc áo, cùng với sợi chỉ đen quấn quanh lỗ cúc bị đứt, cảm giác trên tay đánh thức lý trí… Nếu như mười mấy phút trước, hắn vẫn còn sót lại chút ít tự chủ, ít nhất sẽ không làm đứt cúc áo gile của Trình Thước, vào ngày đầu tiên Trình Thước mặc quần áo mới, vào ngày đầu tiên mặc bộ quần áo mới mà hắn tặng.

Sắc mặt Lục Hoài Khiên tối sầm lại, không tiến lên nữa, hắn chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói vẫn còn hơi khàn.

“Cúc áo bị rơi rồi, giờ cậu có thể cởi áo gile ra đưa cho tôi, đợi cúc áo được khâu lại, tôi sẽ trả lại cho cậu."

Bên kia Trình Thước đã hoàn hồn, hô hấp trở lại bình thường, anh gần như không cần suy nghĩ.

“Không cần, chỉ là một cái cúc áo, tôi tự giải quyết được.”

Lại bị từ chối, nằm trong dự liệu của hắn, không nói rõ trong lòng có cảm giác gì, chỉ là càng siết chặt chiếc cúc áo trong lòng bàn tay phải, Lục Hoài Khiên gật đầu, không ép buộc nữa.

“Ừm.”

Vừa dứt lời, người trước mặt đột nhiên chủ động tiến lại gần, mu bàn tay phải của hắn bị Trình Thước dùng ngón tay chọc chọc.

“Vậy anh đưa cúc áo cho tôi đi, không thì tôi về nhà lấy gì khâu.” Trình Thước giống như thường ngày, luôn nhịn không được muốn trêu chọc hắn một câu.

“Anh còn nói tôi không thông minh, tôi thấy bây giờ anh còn không thông minh bằng tôi nữa ấy.”

Lục Hoài Khiên nghe vậy ngẩn ra, nhưng không trêu chọc lại, chỉ im lặng cúi đầu, xòe lòng bàn tay ra trước mặt Trình Thước.

Cúc áo bị Trình Thước cầm đi, da thịt chạm nhau, phần da thịt non mềm trên đầu ngón tay đối phương lướt qua những đường vân tay thô ráp của hắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, thoáng chốc như hoa phù dung sớm nở tối tàn, vừa lịch sự vừa xa cách.

Lục Hoài Khiên thu lòng bàn tay lại, lấy bộ đồ bảo hộ lao động của mình từ trong tủ.

“Tôi đi ngay đây, không làm lỡ thời gian thay đồ của cậu nữa.”

Trình Thước xua tay.

“Đi thong thả không tiễn.”

Lục Hoài Khiên đi được vài bước, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay đầu lại hỏi: “Về đến nhà chắc muộn lắm rồi, có cần tôi đưa cậu về không?"

“Không cần, cảm ơn nhé.” Trình Thước không chút do dự từ chối.

“Quán bar Mạc Lam cần anh hơn.” Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm.

Vẫn là câu trả lời giống như mấy tuần trước, không có bất ngờ, không có thay đổi.

Lục Hoài Khiên mím chặt môi, im lặng suy nghĩ một lát, mới trầm giọng nói: “Sau khi về đến nhà, đừng quên, phải lập tức nhắn tin cho tôi.”

Trình Thước gật đầu, trong lòng cảm thấy đối phương hơi lải nhải, giọng điệu lộ ra vài phần không kiên nhẫn.

“Biết rồi, biết rồi.”

“Anh đừng lo cho tôi, anh mau đi làm việc của anh đi.”

Lục Hoài Khiên cuối cùng nhìn Trình Thước thật sâu, rốt cuộc quay người rời đi, rõ ràng đi rất nhanh rất vội, nhưng vừa rời khỏi phòng thay đồ, lại không quên tiện tay khép cửa lại, động tác vừa nhẹ vừa dịu dàng.

Hắn sải bước nhanh, chạy đến phòng vệ sinh ở tầng hai, kiểm tra lượng giấy vệ sinh còn lại, thấy đủ dùng, nên sau đó hắn vội vàng khóa trái cửa lại, mở khóa quần ra.

Nói ra thật nực cười, người bị s.ờ so.ạng dường như không có phản ứng gì, người chọc ghẹo, khiêu khích lại có phản ứng, nếu nhất định phải giải thích lý do, vậy thì hẳn là, Trình Thước không thích hắn, cho nên hắn thậm chí còn không dám nói với Trình Thước, càng không dám để Trình Thước giúp hắn, nghĩ như vậy, hắn đúng là một thằng hề mà.

Lục Hoài Khiên ngửa đầu lên gần như tối đa, cơ bắp trên cổ càng lộ rõ ​​do bị kéo căng, hắn nhắm mắt lại, trong đầu toàn là khuôn mặt của Trình Thước, từ cổ họng phát ra tiếng hít thở bị đè nén, hắn hé mắt liếc nhìn vài lần, thu dọn tàn cục qua loa.

Đây là lần thứ hai rồi.

Trong không gian chật hẹp kín mít, khắp nơi đều là mùi, Lục Hoài Khiên tựa lưng vào tường, có chút mất sức trượt xuống đất, ngửa đầu đập vào gạch men, một tiếng vang vừa phải, hắn nhắm hai mắt lại, hơi thở nặng nề, tóc đen bị ma sát đến hơi rối, mồ hôi từ đuôi tóc nhỏ xuống, chảy qua cằm, thấm ướt vải vóc, hoặc rơi trên gạch men trắng, loang lổ không chịu nổi.

Lục Hoài Khiên vẫn cảm thấy không thoải mái, chưa đủ thỏa mãn, chỉ có thể từ từ kìm nén xúc động trong cơ thể, hôm nay không thích hợp để tắm nước lạnh.

Nhiều người sẽ cảm thấy hắn trong tình trường như cá gặp nước, thành thạo, đó đều là hiểu lầm về hắn, thật ra hắn từ lâu đã trở nên rất bị động, từ lâu đã bị Trình Thước dắt mũi.

Lục Hoài Khiên nhịn đến mức gân xanh trên trán hơi hằn lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tự giễu.

Mẹ kiếp, vậy ai có thể nói cho hắn biết, còn phải nhịn đến bao giờ nữa?

✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼

Mùi trên người quá nồng, chắc chắn phải tắm rửa.

Nhưng Lục Hoài Khiên đã không còn chút ấn tượng nào, bao gồm cả việc hắn đi lấy quần áo thay từ lúc nào, mở vòi hoa sen từ lúc nào, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc từ lúc nào, hắn chỉ đơn thuần dựa vào ký ức cơ bắp, máy móc hoàn thành một loạt động tác.

Sau đó đáng lẽ hắn phải lập tức xuống lầu pha rượu, nhưng rõ ràng, trạng thái của hắn không ổn.

Thế là hắn an tâm dẹp bỏ ý nghĩ này, tự nhủ, vẫn là không nên phá hỏng danh tiếng của mình.

Lục Hoài Khiên ngậm điếu thuốc, lặng lẽ nằm sấp trên ban công tầng hai.

Khói thuốc chầm chậm cuộn lên, như muốn nhuộm chút hơi ấm cho ánh trăng bàng bạc giữa đêm.

Khóe mắt hắn vô thức cong lên, như một nụ cười hờ hững, nhưng ánh nhìn lại phảng phất như ngọn lửa nhỏ bị gió đêm thổi tắt, chỉ còn lại tàn tro lặng lẽ đang tàn dần.

Trước mắt hắn, làn khói nóng rẫy quấn quýt cùng ánh trăng lạnh giá, quấn quýt lấy nhau mà không hòa hợp, tựa như hắn và Trình Thước… Gần trong gang tấc, nhưng mãi mãi là hai đường thẳng song song, chẳng thể chạm vào nhau.

Cho đến khi chiếc điện thoại trong lòng bàn tay rung lên một cái, vẫn là bốn chữ quen thuộc, giống như chỉ cần gõ thêm một chữ, Trình Thước cũng thấy phiền phức.

[ Đã về đến nhà ]

Sắc mặt lúc này mới dần trở nên dịu dàng.

Lục Hoài Khiên im lặng dập tắt điếu thuốc, bỏ điện thoại vào túi, đi về phía cầu thang xuống lầu.

Cứ từ từ thôi.

Đuôi mắt Trình Thước vẫn còn vương chút sắc đỏ chưa tan hết, hàng mi khẽ run rẩy, chiếc áo gile màu đen từ lâu đã bị kéo rộng, chiếc áo sơ mi trắng bị vò đến nhăn nhúm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.