Hồ Vãng Sinh không lớn, trông còn nhỏ hơn hồ nuôi cá ở bên cạnh núi Trúc Nhỏ của Huyền Thiên Tông. Trong hồ, vô số linh hồn đang vật lộn, trông giống như đang bị chết đuối. Những Vô Thường bên cạnh thì bận rộn kéo những linh hồn kiệt sức ra khỏi hồ, nhưng vừa được kéo lên bờ, họ lại điên cuồng nhảy xuống hồ lần nữa.
"Đây là Súc Sinh Đạo, dù có được đầu thai, họ cũng chỉ làm súc sinh." Phạm Vô Cứu nói với giọng bình tĩnh, nhưng Ôn Hành có thể nghe ra sự kìm nén và tuyệt vọng trong giọng nói của anh. Phạm Vô Cứu nói: "Dù làm loài chim, thú, côn trùng hay cá, chỉ cần có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, vẫn hơn là mãi mãi xếp hàng ở đây. Chỉ cần có chút sức lực, họ đều muốn thoát ra ngoài."
Nhưng số người có thể ra ngoài quá ít. Phần lớn linh hồn khi nhảy vào hồ Vãng Sinh chỉ bị hồ hút cạn năng lượng, những ai may mắn thì được Vô Thường kéo lên bờ, còn ai kém may mắn thì chìm xuống đáy hồ.
Không rõ là do linh hồn khuấy động bùn từ đáy hồ lên hay nước hồ vốn dĩ đã như vậy, nhưng nước hồ có màu xám, bẩn thỉu như bùn lầy. Phạm Vô Cứu đưa Ôn Hành lên một chiếc thuyền nhỏ: "Đây là thuyền công đức, có thể nổi trên hồ Vãng Sinh."
Ôn Hành nhắm mắt cảm nhận, thấy không khác gì khi anh đi trên thuyền Độ Ác dưới hạ giới, chỉ có điều thuyền Độ Ác vượt qua nước ác. Ở hạ giới có một dòng nước ác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788750/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.