Ôn Hoành cười gượng: "Cũng không thể trách ta, chỉ cần ta đi qua đâu, đạo nghĩa mới sẽ tự nhiên lan rộng ở đó. Ta vốn định ở lại đây xem U Minh giới sẽ thay đổi thế nào..."
Tiêu Lệ hít một hơi sâu, rút từ trong tay áo ra một chiếc ấn đỏ rực: "Đây là Ấn Phong Đô xuất hiện trên bàn ta đêm qua." Ôn Hoành ngạc nhiên: "Ơ? Ngươi tìm thấy nó rồi sao?" Tiêu Lệ nói: "Không, đây là một Ấn Phong Đô mới, sự xuất hiện của nó chứng minh rằng U Minh giới đã được quy vào thiên đạo mới."
Trên Ấn Phong Đô có khắc bốn, năm thế giới, những linh hồn trong hồ Vãng Sinh giờ đã chuyển đến đầu thai ở những thế giới mà Tiêu Lệ chưa từng nghe tới. Không chỉ vậy, phạm vi của U Minh giới đã mở rộng lên gấp nhiều lần, lờ mờ hiện ra dấu vết của hai giới đã bị nuốt chửng trước kia.
Tiếp theo, Tiêu Lệ cùng các Vô Thường dưới quyền hắn sẽ rất bận rộn. Sẽ có một làn sóng linh hồn đầu thai và những người từ các thế giới mới sẽ đến đây. Tiêu Lệ cảm thấy mình bị Ôn Hoành lừa vào việc mà chưa kịp đồng ý, quả thật quá vô lý!
Tiêu Lệ nhức đầu: "Ngươi có biết ngươi đã gây ra rắc rối gì cho ta không? Giờ U Minh giới còn liên kết với thượng giới. Ngươi cứ thế mà quy U Minh vào dưới sự kiểm soát của ngươi. Hiện tại ngươi chưa đủ sức mạnh, nếu người thượng giới phát hiện, rất có thể họ sẽ phản công và gây nguy hiểm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788760/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.