Ôn Hành hỏi: "Hoa Tụ Hồn khó tìm lắm sao?" Điều này không phải là nói thừa à? Nếu dễ kiếm, chẳng có nhiều người đi tìm nó trên Biển Hỗn Độn thế chứ?
Hàn Thuận đáp: "Không dễ đâu, ta đã ra biển ba lần mà chỉ tìm được một bông thôi." Hàn Thuận cười híp mắt, xoa xoa tay nói: "Ngươi biết không? Một bông Hoa Tụ Hồn, có người bỏ ra tận tám mỏ linh thạch để mua đấy!"
Ôn Hành không có ấn tượng rõ ràng về điều này. Anh đến từ hạ giới, chỉ biết rằng trong các mỏ linh thạch có thể khai thác ra nhiều linh thạch. Một mỏ linh thạch là khái niệm gì, anh thực sự không biết đó là đơn vị đếm thế nào. Hàn Thuận vui vẻ nói: "Những người như chúng ta, địa tiên, muốn sống ở Cửu Tiêu Giới rất khó khăn. Thân thể của chúng ta đã đạt đến mức bão hòa, những bảo vật có thể giúp thân thể thêm cường tráng thì quá đắt. Mọi người chỉ có thể cố gắng kiếm thêm linh thạch để tham gia đấu giá ở Cửu Tiêu Giới."
Ôn Hành gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Ồ, ra vậy. Đúng rồi, Hàn đạo hữu, ta chỉ nghe mọi người nói về Hoa Tụ Hồn, nhưng không biết nó trông như thế nào." Nếu chẳng may vận khí tốt, gặp cả một đám mà không nhận ra thì thật là xấu hổ.
Hàn Thuận cười gượng: "Ngươi thật sự không chuẩn bị gì mà đã đi ra ngoài rồi, may là ta có bức vẽ Hoa Tụ Hồn, để ta cho ngươi xem." Hàn Thuận lấy từ tay áo ra một mảnh lụa mềm, mảnh lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788769/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.