Nghe vậy, Nghiêm Hạo càng cảm thấy khó tin: "Ngươi nghĩ ta không biết đếm sao? Con bạch tuộc nào có thể mọc ra mười tám cái xúc tu chứ?!" Nghiêm Hạo vung tay, bên cạnh anh ta tập hợp hơn mười kiếm tiên. Nghiêm Hạo hùng dũng tuyên bố: "Anh em, theo ta xuống dưới xem xét!"
Kỳ Thịnh ngăn cản Nghiêm Hạo: "Đội trưởng Nghiêm, tình hình bên dưới còn chưa rõ ràng, nhiều kiếm tiên đã xuống nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nên cẩn trọng một chút!" Nghiêm Hạo quay phắt lại quát vào mặt Kỳ Thịnh: "Cẩn thận? Ngươi bảo ta phải cẩn thận vào lúc này? Những người bên dưới đều là thuộc hạ của ta, là huynh đệ của ta! Họ sống chết không rõ, còn ngươi bảo ta phải cẩn thận? Kỳ Thịnh, có phải vì họ không phải là người của ngươi nên ngươi không quan tâm?" Sau câu chất vấn đầy gay gắt, Kỳ Thịnh không nói được lời nào.
Ôn Hành nhanh chóng lên tiếng: "Hầu hết họ vẫn còn sống! Tuy bị bạch tuộc bắt, nhưng bạch tuộc chưa ăn họ đâu!" Có vẻ như bạch tuộc chỉ đang đùa giỡn, những kiếm tiên bị nó nắm trên xúc tu đung đưa qua lại. Ôn Hành thấy không ít người đã mặt mày tái xanh và nôn mửa. Nghiêm Hạo hừ lạnh: "Nếu không biết nói thì im miệng đi! Lúc thì nói bạch tuộc có mười tám xúc tu, lúc lại nói người bị bắt. Thần thức của chúng ta không thể xuyên qua lớp nước hỗn độn, còn ngươi thì làm được sao? Thầy bói thì tốt nhất là im lặng, không thì ta sẽ ném ngươi xuống đó!"
Ôn Hành lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788777/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.