🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Triệu Ninh chọc chọc Ôn Hằng: "Ngươi cho hắn uống cái gì vậy? Có tác dụng gì không?" Ôn Hằng nhìn sắc mặt của Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên vẫn điềm nhiên, khiến Ôn Hằng cũng bực bội: "Ta cho hắn uống loại canh đặc chế của Mạnh Bà nấu, ta cũng không biết hiệu quả ra sao." Triệu Ninh nghiêm túc nhìn sắc mặt của Long Ngạo Thiên: "Chẳng lẽ để trong túi trữ vật lâu quá nên mất hiệu lực rồi?"

 

Thật có lý quá, Ôn Hằng cảm thấy điều này có thể là sự thật. Long Ngạo Thiên uống xong canh vẫn khỏe mạnh, nếu không phải mất hiệu lực thì chắc là tác dụng không đủ mạnh, Ôn Hằng đang suy nghĩ liệu có nên cho Long Ngạo Thiên uống thêm một ly nữa hay không.

 

Lúc này, nữ tu vừa rồi xông tới trước mặt Long Ngạo Thiên, cô ta giận dữ hét vào mặt Ôn Hằng và bọn họ: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Không được làm hại Long đại nhân!" Ồ, thì ra Long Ngạo Thiên còn có một fan hâm mộ nhỏ nữa.

 

Trác Bất Phàm truyền âm cho Ôn Hằng bọn họ: "Sư tôn, Long Ngạo Thiên từ trước đến giờ vẫn rất có duyên với phụ nữ." Hắn đã từng chứng kiến khả năng tán tỉnh của Long Ngạo Thiên với nữ tu, nói thật, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao những nữ tu ấy lại tình nguyện nói giúp hắn. Tất cả những nữ tu từng qua lại với Long Ngạo Thiên, dù sau cùng có chia tay, cũng không ai nói xấu hắn lấy một lời. Thật kỳ lạ.

 

Nữ tu trước mắt này rõ ràng đang rất gần gũi với Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên âu yếm nói với cô ta: "Kiều Kiều, ta đang nói chuyện với các vị tiên tôn, nàng lùi lại trước đi." Không biết cô ta tên có chữ "Kiều" hay đây chỉ là biệt danh yêu thương của hai người. Dù sao thì nghe Long Ngạo Thiên nói xong, cô nữ tu kia đỏ mặt: "Long đại nhân, ta nghe lời ngài."

 

Ôn Hằng tròn mắt ngạc nhiên nhìn nữ tu kia lùi lại ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, ánh mắt cô ta nhìn Ôn Hằng như thể muốn nuốt chửng anh, nhưng khi nhìn Long đại nhân thì lại tràn đầy sự sùng bái và yêu mến. Ôn Hằng không biết phải nói gì, có lẽ đây là biểu hiện của một cô gái đang yêu mà không có lý trí. May thay bên cạnh anh không có nhiều nữ tu như vậy.

 

Sắc mặt Long Ngạo Thiên hơi ửng đỏ, hắn cười nói: "Có phải ngươi thấy người phụ nữ này ngốc nghếch như heo không? Ta chỉ cần nói vài câu, nàng đã lao tới ngay rồi." Ôn Hằng và Triệu Ninh liếc nhìn nhau, hề, đã tới rồi. Long Ngạo Thiên không hề nhận thức được mình vừa nói gì, hắn khinh thường nói: "Những người phụ nữ như nàng, ta mỗi tháng chơi đùa cả chục người, thật sự nghĩ rằng ngủ với ta là sẽ có tình yêu vĩnh cửu sao?"

 

Sắc mặt nữ tu lập tức trắng bệch: "Long Ngạo Thiên, ngươi đang nói cái gì vậy?" Long Ngạo Thiên cười hề hề: "Nói ngươi ngu ngốc đó, đồ đàn bà ngu ngốc, vì chút lợi nhỏ mà quỳ lạy ta, cuối cùng có được gì đâu? Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ sống đến đầu bạc răng long với ngươi sao? Ta cũng nói như vậy với tất cả các nữ tu khác."

 

Trác Bất Phàm nhìn nữ tu với vẻ đồng cảm, sắc mặt cô ta đỏ bừng, cô ta đột nhiên rút thanh kiếm bên mình: "Long Ngạo Thiên, ngươi là đồ khốn!" Long Ngạo Thiên chẳng hề sợ hãi, hắn còn cười khoái chí: "Tất cả những nữ tu từng có mối quan hệ với ta đều giống ngươi, vừa ngu ngốc vừa hèn hạ. Ta sớm đã nhìn thấu bản chất của các ngươi rồi, hahaha!"

 

Nữ tu nước mắt lưng tròng, có người bên cạnh lên tiếng bảo vệ cô ta: "Long huynh, ngươi có phải ăn nhầm thứ gì rồi không?" Chắc chắn là có vấn đề với thứ mà Ôn Hằng vừa cho hắn uống, vị tiên nhân đó tức giận nhìn Ôn Hằng: "Ngươi rốt cuộc cho hắn uống thứ gì vậy?!"

 

Ôn Hằng giơ hai tay lên, Triệu Ninh lúc này lật bình rượu thấy dưới đáy bình có chữ viết: "Canh khẩu thổ chân ngôn. Lão Ôn, dưới bình còn có một cuốn sổ nhỏ nữa." Ôn Hằng cầm lấy cuốn sổ lật ra xem, anh không nhịn được bật cười: "Tuyệt, quá tuyệt!"

 

Thì ra canh khẩu thổ chân ngôn này là một loại canh thuốc của U Minh Giới, được dùng để thẩm vấn những ác quỷ tội ác tày trời. Chỉ cần uống một chén, những tội ác mà ác quỷ đã làm, dù có quên đi, cũng sẽ bị lật lại. Tuy nhiên, có tác dụng phụ, người uống canh này, hồn và thân thể sẽ bị bào mòn, cuối cùng phải chịu đau đớn tột cùng mà tan biến.

 

Ôn Hằng nói với tiên nhân: "Canh khẩu thổ chân ngôn, chỉ nói thật, không nói dối." Vừa dứt lời, Long Ngạo Thiên bắt đầu chỉ trích vị tiên nhân vừa nói giúp nữ tu kia: "Long huynh? Ai cùng ngươi xưng huynh gọi đệ? Nếu ngươi không phải là tiên quân, ngươi nghĩ ta sẽ để mắt đến ngươi sao? Ta tiếp cận ngươi chỉ để lợi dụng quyền lực và sự tiện lợi của ngươi thôi!"

 

Tiên nhân kia ngây người: "Ngươi nói thật lòng chứ?" Long Ngạo Thiên cười nhạt: "Các ngươi? Xứng để ta nói dối sao? Bình thường ta mời các ngươi đi chơi, tất cả chỉ là làm bộ, thật sự nghĩ ta muốn kết giao với các ngươi sao, nhìn lại mình trong gương đi! Các ngươi có xứng không?"

 

Tiên nhân kia mặt đỏ bừng, vung tay áo dài: "Thật là, sỉ nhục quá đáng!"

 

"Phụt." Một âm thanh vang lên khi thanh kiếm đâm vào cơ thể, Long Ngạo Thiên quay đầu lại như thể không cảm nhận được nỗi đau, chỉ thấy nữ tu đâm mạnh vào hông hắn một nhát. Ôn Hằng và bọn họ nhìn vào con dao găm mà nữ tu vừa đâm, đó là một con dao găm dài nửa thước, toàn thân đen kịt, lưỡi dao lóe lên ánh xanh u ám, thân dao có khắc rãnh máu. Trác Bất Phàm vừa nhìn thấy con dao này liền nhận ra: "Đây chính là con dao hắn dùng để đâm ta."

 

Nữ tu vừa xấu hổ vừa tức giận, cô ta nghiến răng: "Đồ khốn Long Ngạo Thiên, ta một lòng một dạ với ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như vậy. Dao găm của ngươi, ta trả lại cho ngươi! Từ nay cầu ai nấy đi, ta với ngươi cắt đứt hoàn toàn!" Nói xong, nữ tu định bỏ đi, nhưng Ôn Hằng nhẹ nhàng nói: "Cô nương, xin dừng bước, ta nghĩ cô nên nghe hết những gì hắn nói. Rời đi muộn một chút cũng không sao."

 

Nữ tu lau nước mắt, kiên cường đứng bên cạnh: "Được, ta cũng muốn nghe xem hắn còn có thể nói gì."

 

Thịnh Trạch Thiên bị gãy bản mệnh linh kiếm, đau đớn không chịu nổi, hắn van nài: "Long huynh, có thể cho ta mượn hồi xuân đan của ngươi được không? Sau này ta sẽ trả lại cho ngươi." Nghe Thịnh Trạch Thiên nói vậy, Long Ngạo Thiên liền chửi ầm lên: "Ngươi có mặt mũi hỏi ta hồi xuân đan sao? Mấy năm nay ngươi đã nhận bao nhiêu lợi ích từ ta? Nhờ ngươi giúp ta làm giả một việc, ngươi lại chối từ ba lần bốn lượt, những thứ ta có được, ngươi cái gì cũng muốn chia một nửa!"

 

Ôn Hằng thở dài: "Người này, còn độc ác hơn cả ác quỷ ở Quỷ giới." Dù sao thì Thịnh Trạch Thiên và hắn cũng là chung một thuyền, giờ lại ác ý đối đầu, chẳng phải quá vô tình sao? Nhưng đám người này, kết giao vì lợi ích, rồi cũng tan rã vì lợi ích.

 

Thịnh Trạch Thiên sững sờ, hắn kinh hãi nhìn Long Ngạo Thiên, một lát sau hắn quay sang Ôn Hằng: "Các ngươi rốt cuộc cho hắn uống cái gì?" Ôn Hằng thành thật nói: "Đã nói rồi, là canh khẩu thổ chân ngôn. Ngươi có muốn uống thử một hớp không?" Thịnh Trạch Thiên run rẩy phun ra một ngụm máu, Ôn Hằng cảm thấy ngụm máu này không chỉ do nội thương, mà còn vì Thịnh Trạch Thiên bị Long Ngạo Thiên làm tức đến mức đó.

 

Triệu Ninh vỗ tay cười lớn: "Một tên Trạch Thiên, một tên Ngạo Thiên, hai kẻ này cùng nhau lừa lọc biết bao chuyện, bây giờ hóa ra lại là chó cắn chó?"

 

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này, Long Ngạo Thiên lập tức như ống trúc đổ đậu, phun ra tất cả: "Những năm qua, lợi ích ta nhận được có lần nào thiếu ngươi đâu? Ngươi đã bao giờ nể tình với ta chưa?"

 

Sắc mặt Thịnh Trạch Thiên lúc trắng lúc đỏ: "Long Ngạo Thiên! Ta luôn bảo vệ ngươi, vậy mà ngươi lại dám nói ra những lời như thế!" Long Ngạo Thiên khinh bỉ hừ một tiếng: "Bảo vệ? Ngươi và ta chẳng phải là cùng một thuyền, làm gì có chuyện bảo vệ?"

 

Thịnh Trạch Thiên mặt đỏ bừng, hét lớn: "Long Ngạo Thiên, ngươi đừng để ta vạch trần tất cả những chuyện ngươi đã làm ra!" Long Ngạo Thiên hừ một tiếng: "Chẳng qua chỉ là giết những kẻ đến ở trong động phủ của ta thôi, ta sợ ngươi sao?"

 

Nghe thấy vậy, mắt Trác Bất Phàm sáng rực: "Vậy tức là ngươi thừa nhận ngươi đã giả mạo trên hợp đồng của ta, rồi đâm sau lưng ta ở Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên chứ gì?" Long Ngạo Thiên cười lớn: "Ngươi không phải người *****ên, cũng chẳng phải người cuối cùng. Ngươi có biết không? Đây là một vụ làm ăn không vốn, động phủ bên dưới vốn dĩ là ta nhặt của kẻ khác, đem về đây đặt, chỉ cần địa điểm đẹp, ta nhiệt tình một chút, thì sẽ có không ngớt những kẻ ngu ngốc lao vào."

 

Trác Bất Phàm nén giận hỏi: "Những kẻ đã từng ở trong động phủ của ngươi thì sao?" Long Ngạo Thiên đáp: "Người ở lâu nhất cũng chỉ được nửa năm, chỉ cần họ đồng ý vào Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên, ta sẽ đi theo. Trước khi khởi hành, ta sẽ cảnh báo họ trước mặt đông người, khuyên họ không nên tham lam Hỗn Nguyên Quả khi bế quan ở tiểu động thiên."

 

Long Ngạo Thiên cười ha hả: "Nhưng lòng tham của con người khiến họ cố chấp đến giây phút cuối cùng. Cho dù lần đầu không tìm thấy Hỗn Nguyên Quả, chỉ cần ta hé lộ một chút rằng chỉ cần chờ thêm sẽ có, họ liền ở lại. Dựa vào cách này, ta thu hoạch không ít Hỗn Nguyên Quả."

 

Long Ngạo Thiên quay sang Trác Bất Phàm nói: "Trong số những người này, chỉ có ngươi là ngoại lệ, ngươi may mắn, vừa qua đó đã tìm thấy Hỗn Nguyên Quả, lại rời đi sớm. Khiến ta không có cơ hội ra tay, nhưng không sao, có lần đầu thì sẽ có lần hai. Động phủ ta chuẩn bị cho ngươi cũng rất tốt đúng không? Vì động phủ đó, ngươi sẽ phải quay lại lần nữa. Nhưng ngươi nào biết, hợp đồng trong tay ngươi là giả."

 

Thịnh Trạch Thiên giận đến phát hỏa: "Long Ngạo Thiên, ngươi đã không giữ chút tình nghĩa nào, ta cũng chẳng có gì để nói nữa." Thịnh Trạch Thiên nói tiếp: "Mỗi lần Long Ngạo Thiên dẫn người đến mua động phủ, hắn đều nói là mua, nhưng trên tay ta, tất cả chỉ là hợp đồng thuê. Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Long Ngạo Thiên sẽ giết họ. Mỗi bản hợp đồng giả, ta được lợi hai linh mạch."

 

Nữ tu đứng bên cạnh mặt trắng bệch, lấy ra tờ hợp đồng màu tím nhạt: "Cả hợp đồng của ta cũng là giả sao?" Thịnh Trạch Thiên búng ra một tia linh quang, những chữ trên hợp đồng tím bắt đầu di chuyển và biến đổi. Các ký tự như những con kiến tụ lại với nhau, đến lúc mọi người nhìn kỹ, quả nhiên trên đó viết là "thuê."

 

Thịnh Trạch Thiên hừ lạnh: "Ngươi may mắn, vụ lùm xùm này đã cứu ngươi, nếu không ngươi sẽ là người tiếp theo bị Long Ngạo Thiên đưa đến Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên và bị gi ết chết." Nữ tu run rẩy hỏi Long Ngạo Thiên: "Đây là lý do ngươi thì thầm với ta rằng ở Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên có thể dễ dàng kiếm được Hỗn Nguyên Quả sao? Thật độc ác!"

 

Long Ngạo Thiên chẳng thấy có gì sai, hắn khinh bỉ cười: "Không độc không phải nam tử hán. Ta thích nhất là kết giao với đám tu sĩ thanh cao như các ngươi, từng người ngu ngốc như heo, chẳng bao giờ nghi ngờ gì. Dù có ai chất vấn, chỉ cần vài lời nhẹ nhàng là ta có thể rửa sạch nghi ngờ."

 

Giới tu sĩ của Ly Hận Giới này hàng ngày chỉ biết bàn luận kiếm chiêu, ai nấy đều "việc không liên quan mình, không cần lo," chính vì thế mới để cho kẻ tiểu nhân bỉ ổi như Long Ngạo Thiên lợi dụng sơ hở!

 

Nghe thấy lời của Long Ngạo Thiên, sắc mặt các kiếm tu tại hiện trường lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng họ che mặt, vung tay áo tỏ vẻ phẫn nộ định bay đi, nhưng bị Ôn Hằng ngăn lại: "Đừng đi vội chư vị tiên quân, chẳng phải các vị đã bảo đảm cho Long Ngạo Thiên sao? Giờ hãy nói gì đi, bỏ đi lúc này là ý gì vậy?"

 

Vị kiếm tu từng nói Ôn Hằng sỉ nhục đạo đức vội che mặt: "Thật hổ thẹn, thật hổ thẹn!" Long Ngạo Thiên cười hề hề: "Có gì mà hổ thẹn? Chẳng phải các ngươi đã từng ca ngợi phẩm cách cao quý của ta sao? Giờ cảm thấy hổ thẹn khi ở cùng ta rồi à?"

 

Các kiếm tu giận dữ nói: "Ai mà ngờ ngươi là kẻ người mặt thú lòng, làm ra những chuyện chẳng bằng cầm thú như thế này!" Long Ngạo Thiên chẳng quan tâm, nói: "Ta ở với các ngươi chẳng phải chỉ ngày một ngày hai, ai trong các ngươi cũng không nhận ra bộ mặt thật của ta, vậy trách ai? Chỉ có thể trách các ngươi có mắt như mù thôi!"

 

Lời của Long Ngạo Thiên khiến một loạt tiếng chửi rủa vang lên, Ôn Hằng thở dài: "Ta còn tưởng rằng những lời trong truyện đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ Long Ngạo Thiên còn mắng chửi người ghê gớm hơn." Triệu Ninh nhíu mày: "Long Ngạo Thiên như thế này cũng quá ngông cuồng rồi, chẳng biết khi nào tác dụng phụ sẽ phát tác?"

 

Ôn Hằng nhún vai: "Ta không biết, ta chưa từng uống."

 

Long Ngạo Thiên quả thật rất ngạo mạn. Hình tượng tốt mà hắn dày công xây dựng suốt mấy ngàn năm đã sụp đổ trong chớp mắt, nhưng Long Ngạo Thiên chẳng hề bận tâm. Không biết có phải do uống canh hay không, mà hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái cực kỳ phấn khích. Sắc mặt hắn đỏ hồng, trông vô cùng rạng rỡ.

 

Triệu Ninh nghi ngờ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải nói có tác dụng phụ sao? Sao ta cảm thấy hắn như vừa uống thuốc bổ, càng lúc càng hưng phấn vậy?" Ôn Hằng ngửi ngửi bình rượu, một mùi canh thịt thoang thoảng, anh cũng băn khoăn: "Chẳng lẽ... Mạnh Bà đưa nhầm canh rồi?"

 

Long Ngạo Thiên chọc tức mấy vị tiên quân, các tiên quân giận dữ mắng: "Ngươi không sợ chúng ta sẽ phơi bày hết những việc ngươi đã làm ra thiên hạ sao?" Long Ngạo Thiên chẳng mảy may để ý: "Các ngươi cứ nói, xem có ai quan tâm không?"

 

Các tiên quân phẫn nộ quát: "Những hành vi của ngươi mà bị Tiên Tôn Trưởng Giới biết được, ngươi sẽ bị tước bỏ tiên cốt, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn!" Long Ngạo Thiên hừ hai tiếng: "Chỉ cần các ngươi không nói ra, chẳng phải sẽ chẳng có chuyện gì sao?"

 

Các tiên quân nhìn nhau, một người nói: "Long Ngạo Thiên, ngươi nghĩ rằng mình có thể giam giữ chúng ta chỉ bằng sức một người? Ngươi cũng quá ngông cuồng rồi." Long Ngạo Thiên cười lạnh: "Các ngươi không ngờ rằng ta đã bố trí Thiên La Địa Võng trận tại động phủ này, phải không?" Khi nói, trên không trung động phủ của Long Ngạo Thiên hiện ra một trận pháp hình mạng nhện màu vàng. Nhìn thấy trận pháp này, sắc mặt các tiên quân bên dưới thay đổi hẳn: "Long Ngạo Thiên, ngươi dám sử dụng Thiên La Địa Võng trận ở Ly Hận Giới sao!"

 

Ôn Hằng hỏi Triệu Ninh: "Thiên La Địa Võng là gì?" Trác Bất Phàm đáp: "Đó là một loại trận pháp có thể khuếch đại sức mạnh của người thi triển lên gấp trăm lần. Nếu bố trí khéo léo, nó có thể giam giữ cả tiên tôn trở lên. Trận pháp này bị cấm ở Ly Hận Giới cũng như Thượng Giới vì sức tàn phá quá lớn."

 

Ôn Hằng nói: "Hắn đã làm bao nhiêu chuyện vô đạo rồi, thêm Thiên La Địa Võng trận cũng không có gì ngạc nhiên." Đây là động phủ của Long Ngạo Thiên, nếu hắn kích hoạt Thiên La Địa Võng trận ở đây, sẽ không ai bên ngoài biết được. Lúc đó, việc hắn giết người diệt khẩu sẽ dễ dàng. Ôn Hằng ngẩng đầu nhìn trận pháp, lờ mờ thấy tia chớp lóe lên, anh cũng cảm nhận được áp lực, không ngạc nhiên khi các tiên quân đều biến sắc.

 

Triệu Ninh phủi sạch vỏ hạt dưa trên áo: "Lợi hại vậy sao? Để ta thử xem." Long Ngạo Thiên khinh khỉnh cười: "Tiên tôn, hôm nay ngài và các đệ tử sẽ phải chôn thân tại đây rồi. Nhưng ngài không đơn độc, vẫn có nhiều người cùng đi với ngài."

 

Long Ngạo Thiên nhìn sang Thịnh Trạch Thiên, giọng chế nhạo: "Thịnh Trạch Thiên, Thịnh đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi lựa chọn. Ngươi sẽ chết cùng bọn họ, hay ngậm miệng lại, để sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác tốt?" Thịnh Trạch Thiên nhìn Long Ngạo Thiên, cuối cùng hắn nhấc thanh kiếm lên và đứng về phía Long Ngạo Thiên.

 

Long Ngạo Thiên vươn tay vỗ vào mặt Thịnh Trạch Thiên: "Thề đi, thề bằng tinh huyết, từ nay về sau không được phản bội ta." Thịnh Trạch Thiên thấp giọng quát: "Ngươi đừng quá đáng!" Long Ngạo Thiên cười lạnh: "Nếu không, ta có thể biến ngươi thành con rối ngay bây giờ."

 

Long Ngạo Thiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một trận pháp màu vàng lấp lánh, nhìn kỹ thì đó chính là phiên bản thu nhỏ của Thiên La Địa Võng trận. Thấy trận pháp này, sắc mặt Thịnh Trạch Thiên trở nên u ám, hắn buộc phải ép ra một giọt tinh huyết của mình, và Long Ngạo Thiên nuốt nó vào bụng với vẻ hài lòng.

 

Triệu Ninh nhìn với vẻ khó hiểu: "Bọn họ đang làm gì vậy?" Ôn Hằng bĩu môi: "Nuốt máu, thật kinh tởm. Không phải là ăn lẩu đâu." Trác Bất Phàm bật cười: "Hai vị tổ sư, đây là một loại thuật pháp thề bằng tinh huyết của Thượng Giới, kẻ thần phục sẽ dâng tinh huyết, người chủ đạo ***** huyết sẽ hình thành một loại khế ước. Nếu người chủ đạo chết, kẻ thần phục cũng sẽ tan thành tro bụi."

 

Ôn Hằng kinh ngạc: "Chỉ một giọt tinh huyết thôi mà uy lực ghê gớm thế sao?" Nói thật, anh thắc mắc liệu mình có tinh huyết không, vì lúc nào cũng cảm thấy máu mình chảy khá chậm. Triệu Ninh nói: "Tinh huyết thường được yêu tu sử dụng nhiều, còn nhân tu thì chủ yếu dùng thần hồn." Hai người vẫn bình thản nhấm nháp hạt dưa, không chút lo lắng.

 

Long Ngạo Thiên lạnh lùng liếc Triệu Ninh: "Tiên tôn, hừ, cũng chỉ có vậy thôi." Triệu Ninh đang cầm hạt dưa, bối rối: "Ta đã làm gì ngươi đâu?"

 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có tâm trạng nhấm hạt dưa như Ôn Hằng và Triệu Ninh. Các tiên quân trước đó còn thưởng ngoạn phong nguyệt trước động phủ giờ đây bắt đầu sốt ruột. Một số người muốn tấn công Long Ngạo Thiên, một số khác nhắm vào Thiên La Địa Võng trận. Sau khi bàn bạc, họ cùng nhau đồng loạt tấn công Long Ngạo Thiên, không thể không thừa nhận, các chiêu thức của những tiên quân tao nhã này thật đẹp mắt!

 

Triệu Ninh đứng bên cạnh, không nhấm hạt dưa nữa: "Ồ, mấy kiếm chiêu của các kiếm tu này cũng khá đó." Trác Bất Phàm nói: "Những tu sĩ có thể phi thăng lên Thượng Giới, đương nhiên lợi hại."

 

Kiếm thế sắc bén, mặt đất rung chuyển, Ôn Hằng suýt không giữ nổi nắm hạt dưa của mình. Anh hỏi Triệu Ninh: "Chúng ta có nên để họ tiếp tục tự đấu đá hay không?" Triệu Ninh vẫy tay: "Cứ để họ đánh thêm một lát."

 

Chẳng mấy chốc, Long Ngạo Thiên đã bị thương. Lúc này, tác dụng của việc hắn hấp thụ tinh huyết liền phát huy. Khi hắn bị thương, vết thương trên cơ thể hắn sẽ nhanh chóng biến mất và xuất hiện trên cơ thể Thịnh Trạch Thiên. Chẳng mấy chốc, Thịnh Trạch Thiên đã bị hành hạ đến mức hấp hối, sắp chết đến nơi.

 

Lúc này, từ Thiên La Địa Võng trận trên đầu truyền đến âm thanh nổ tung. Những tia sét to như thân cây ầm ầm giáng xuống, đánh thẳng vào những người trong trận. Ôn Hằng nhanh tay kéo Trác Bất Phàm vào lòng che chắn, một tia sét màu tím đen nổ tung trên đầu Ôn Hằng.

 

Triệu Ninh hoảng hốt: "Lão Ôn! Ngươi không sao chứ?!" Ôn Hằng quay đầu lại, trông anh vẫn ổn, chỉ có điều hạt dưa trong tay đã hóa thành tro, ngoài ra, tóc anh có chút rối bù. Triệu Ninh vỗ ngực: "Không sao, không sao, chỉ là tóc xoăn lớn giờ thành xoăn nhỏ thôi, không vấn đề gì." Ôn Hằng sờ tóc mình: "Ừ... hình như là xoăn hơn so với trước."

 

Thiên La Địa Võng trận tích tụ lâu mới sinh ra trận sấm sét này, đương nhiên không muốn để ai rời đi. Năm sáu tiên quân trúng đòn lập tức ngã gục, còn nữ tu kia thì trông rất nguy hiểm.

 

Triệu Ninh nói: "Thôi, nếu tiếp tục sẽ khó mà giải thích được." Vừa nói, hắn rút ra Nhuyễn Tình Kiếm. Một luồng linh quang mềm mại lan tỏa trong trận pháp, tựa như có hàng ngàn dây leo xanh tươi mọc lên. Những dây leo này từ dưới đất leo lên, quấn quanh Thiên La Địa Võng trận, khiến màu vàng rực rỡ của trận pháp lập tức trở nên u ám. Linh khí màu xanh nhạt tản ra, như những chiếc lá rơi từ trên dây leo. Nhưng khi linh khí rơi xuống đất, lại k1ch thích nhiều dây leo khác mọc lên.

 

Tiếng vỡ vụn vang lên bên tai, giống như tiếng băng giá nứt ra sau một mùa đông dài. Triệu Ninh ngẩng đầu nhìn, thấy từng sợi mạch của Thiên La Địa Võng trận tan vỡ, ánh sáng vàng kim như cát vàng rơi xuống.

 

Long Ngạo Thiên ngơ ngác: "Đây là kiếm gì vậy?" Trông có vẻ là Nhuyễn Tình Kiếm, nhưng chẳng phải kiếm này bị các kiếm tu cho là chỉ để trưng bày hay sao? Chỉ có nam tu muốn làm đẹp lòng mỹ nhân mới luyện Nhuyễn Tình Kiếm để tạo hoa trên kiếm cho mỹ nhân cười.

 

Triệu Ninh nhẹ nhàng nói: "Nhuyễn Tình Kiếm." Ôn Hằng ở bên cạnh vỗ tay "bốp bốp" tán thưởng: "Lão Triệu của chúng ta đúng là kiếm tiên Nhuyễn Tình, không phục thì đến đấu!" Rõ ràng người phá trận không phải là Ôn Hằng, nhưng anh lại vui mừng hơn cả khi tự mình phá trận. Anh tự hào nhìn Triệu Ninh, đây chính là bạn của anh, người mà ai cũng nghĩ là không thể làm được, nhưng cuối cùng đã làm nên kỳ tích.

 

Long Ngạo Thiên bắt đầu co giật trên mặt: "Ta không tin! Ta không tin!" Dường như việc Triệu Ninh tu luyện thành công Nhuyễn Tình Kiếm là một đả kích rất lớn đối với hắn. Tuy nhiên, xem xét việc Long Ngạo Thiên đã uống thuốc nên cảm xúc của hắn không ổn định, Ôn Hằng và nhóm của anh cũng không quan tâm đ ến hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, họ chỉ cần phớt lờ.

 

Sắc mặt Long Ngạo Thiên càng lúc càng đỏ, dần dần các mạch máu trên mặt hắn hiện ra rõ ràng dưới lớp da đỏ rực. Da hắn như đang bốc cháy, khói đen đặc bắt đầu bốc lên. Lúc này, Long Ngạo Thiên mới cảm nhận được cơn đau không thể diễn tả bằng lời từ khắp cơ thể. Hắn vứt kiếm xuống, liên tục ***** khắp da thịt: "Ta bị làm sao thế này? Ta bị làm sao thế này?!"

 

Mỗi khi tay Long Ngạo Thiên chạm vào đâu, da của hắn ở đó lại rơi xuống như mùn cưa, đôi tay của hắn nhanh chóng lộ ra những khúc xương trắng. Hắn kinh hãi gào thét: "Ta bị làm sao thế này?! Cơ thể của ta bị làm sao?!"

 

Từng luồng khói đen từ trong cơ thể Long Ngạo Thiên phun trào ra, Ôn Hằng thấy tình cảnh này giống như một ống khói lâu năm bị hỏng. Da và lông của Long Ngạo Thiên nhanh chóng rụng hết, để lộ ra thịt và xương, nhưng cơn tra tấn vẫn tiếp tục. Ôn Hằng thấy làn khói đen như những con giòi đục khoét da thịt, thậm chí xương trắng cũng bị khói đen ăn mòn.

 

Những tu sĩ trước đó bị sét đánh bất tỉnh giờ dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Long Ngạo Thiên trong tình trạng như vậy, họ vừa kinh hãi vừa sợ hãi. Ôn Hằng mỉm cười nói với họ: "Chư vị đạo hữu đừng sợ, chỉ là một chút tác dụng phụ nhỏ sau khi uống canh khẩu thổ chân ngôn thôi."

 

Nhìn Long Ngạo Thiên không còn hình dáng con người, đám người xung quanh đều sợ hãi đến mức không nói nên lời.

 

Long Ngạo Thiên vẫn tiếp tục gào thét, dây thanh quản của hắn bị ăn mòn, chẳng mấy chốc hắn không thể phát ra tiếng nữa. Hắn ngã xuống đất, hai tay cào cấu lớp đất. Trác Bất Phàm nhìn thấy Long Ngạo Thiên như vậy, trong lòng vừa có chút không nỡ nhưng cũng vừa cảm thấy thỏa mãn.

 

Trong Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên, sau khi bị Long Ngạo Thiên đâm, hắn cũng bò lê trên mặt đất như vậy, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Lúc đó hắn cũng chẳng khá hơn Long Ngạo Thiên bây giờ. Trác Bất Phàm nhẹ nhàng nói: "Ân oán giữa ngươi và ta, đến đây là kết thúc."

 

Long Ngạo Thiên đã hại hắn, đâm hắn, nhưng bây giờ Trác Bất Phàm đã nhìn thấy kết cục của hắn. Còn những người từng bị Long Ngạo Thiên hãm hại, nếu họ có linh hồn trên trời, chắc chắn giờ này họ đã hóa thành làn khói đen ăn mòn xương thịt của hắn.

 

"Ra ngoài làm chuyện ác, cuối cùng cũng phải trả giá." Ôn Hằng thu lại khối đá ghi hình. Anh dự định mang nó về cho Khánh Như Hứa. Càng lên cao, quy tắc càng nghiêm ngặt, trong bất kỳ trường hợp nào, giết đồng môn đều là trọng tội. Tất nhiên, sau khi phạm tội, hình phạt sẽ nặng nhẹ ra sao, điều đó còn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Con người là sinh vật sống theo bầy đàn, cảm xúc và thể diện đôi khi sẽ làm rắc rối mọi chuyện.

 

Long Ngạo Thiên lăn lộn trên mặt đất, không biết nên cảm thấy may mắn vì cơ thể mình quá mạnh mẽ hay nên tuyệt vọng vì chính sức mạnh đó khiến thời gian chịu đựng của hắn kéo dài. Hắn đã không còn hình dáng con người, giống như một khối than đang cháy. Nếu không tận mắt chứng kiến, Ôn Hằng chắc chắn sẽ không tin rằng trên đời có loại canh thuốc nào như thế, nhìn thì thơm ngon như canh thịt, nhưng khi uống vào lại ăn mòn xương cốt, không một ai có thể thoát khỏi.

 

Nhìn kết cục của Long Ngạo Thiên, Ôn Hằng quyết định cất kỹ canh khẩu thổ chân ngôn, đề phòng ai đó vô tình uống nhầm, kẻo lại thành tro bụi. Sống trên đời, ai mà không có một chút góc tối trong lòng, ai mà chưa từng làm điều gì thất đức không ai biết.

 

Long Ngạo Thiên lăn lộn vài vòng rồi không còn cử động nữa, chỉ còn lại âm thanh xương và cơ thịt bị khói đen gặm nhấm, thiêu đốt. Kẻ gây ác suốt đời, cuối cùng Long Ngạo Thiên cũng chỉ còn là một đống than không rõ hình dáng, chấm dứt cuộc đời của mình.

 

Triệu Ninh và Ôn Hằng nhìn đống than trên mặt đất, thở dài: "Con người, vẫn nên sống lương thiện."

 

Ôn Hằng và Triệu Ninh ngồi trước động phủ của Long Ngạo Thiên, chờ Trác Bất Phàm quay lại.

 

Trác Bất Phàm đã xuống động phủ của mình xem xét, nhưng những thứ hắn để lại trong động phủ đều biến mất, thay vào đó là đồ của nữ tu kia. Khi Trác Bất Phàm quay lại, hắn có chút thất vọng: "Túi trữ vật của ta cũng biến mất rồi." Những thứ hắn mang từ hạ giới và thu thập sau khi phi thăng đều không còn, điều này khiến hắn khá chán nản. Ai mà chẳng tức giận khi tài sản của mình bị lấy hết sạch.

 

Ôn Hằng vỗ vai hắn, chỉ vào động phủ của Long Ngạo Thiên: "Không Phàm, ngươi có muốn xem qua động phủ của Long Ngạo Thiên không?" Ôn Hằng chưa bao giờ nghĩ mình là người hoàn toàn lương thiện, đôi khi làm vài việc nhỏ nhặt như "tiện tay dắt dê" anh làm rất nhanh.

 

Triệu Ninh chỉ vào mấy tiên quân đang nằm la liệt trên mặt đất: "Còn bọn họ, ngươi tính sao?" Ôn Hằng liếc nhìn, ngoài Long Ngạo Thiên đã chết hẳn, Thịnh Trạch Thiên cũng đã tắt thở. Hắn đã đỡ cho Long Ngạo Thiên nhiều nhát đao, nhưng cuối cùng Long Ngạo Thiên vẫn ngã xuống, hắn đương nhiên không nhận được kết cục tốt đẹp nào. Biết trước kết quả thế này, có lẽ Thịnh Trạch Thiên thà chết cũng không chịu dâng tinh huyết cho Long Ngạo Thiên.

 

Nhưng giờ nói điều đó thì có ích gì? Thịnh Trạch Thiên đã sớm lạnh rồi. Ngoài hắn ra, nữ tu kia bị thương khá nặng. Cô nàng ban đầu kiên quyết bảo vệ Long Ngạo Thiên, sau đó khi biết rõ lòng dạ của hắn, cô đã đâm hắn một nhát. Sau đó, khi tấn công Long Ngạo Thiên, cô ra tay nhanh và mạnh, vì thế cũng bị Thiên La Địa Võng trận trừng phạt nặng nhất.

 

Cô nữ tu xui xẻo nằm trên đất, quần áo bị sét đánh tan nát. Ôn Hằng lấy ra một tấm chăn mỏng từ túi trữ vật phủ lên người cô. Nữ tu nhìn Ôn Hằng mà nước mắt trào ra vì uất ức. Ôn Hằng nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi. Ngươi bị thương khá nặng, ta có đan dược, tuy không thể hồi phục ngay lập tức, nhưng có thể giúp ngươi dễ chịu hơn. Ngươi có muốn không? Nếu muốn thì chớp mắt đi."

 

Nữ tu chậm rãi chớp mắt, Ôn Hằng lấy một viên đan dược ra và dùng linh khí đưa vào miệng cô. Một lúc sau, nữ tu đã có thể cử động. Cô quấn chăn quanh người, loạng choạng đứng dậy: "Ngô Kiều cảm tạ ơn cứu mạng của đạo hữu, sau này nếu có việc cần, Ngô Kiều nguyện hết lòng giúp đỡ ba vị đạo hữu." Nói xong, cô vận toàn bộ linh khí bay đi, hướng về phía động phủ của mình.

 

Triệu Ninh cười nói: "Cô gái này dám yêu dám hận, tính cách thật giống với Tiểu Việt." Ôn Hằng bật cười: "Mắt nhìn người của Tiểu Việt đâu có kém đến vậy." Trác Bất Phàm phía sau lau mồ hôi: "Hai vị sư tôn, không nên nói xấu sư muội khi nàng không có ở đây, lỡ nàng biết được thì lại ầm ĩ cho mà xem."

 

Sau khi nữ tu rời đi, mấy vị tiên quân khác cũng được Triệu Ninh và Trác Bất Phàm giúp đỡ bằng cách cho uống đan dược để khôi phục linh khí. Vị tiên quân đã mắng Ôn Hằng trước đó cũng cảm thấy ngượng ngùng. Mấy vị tiên quân cúi đầu thật sâu trước Ôn Hằng và Triệu Ninh: "Xin lỗi ba vị đạo hữu, chúng ta có mắt không tròng, tin nhầm kẻ gian, đã gây rắc rối cho các vị."

 

Lúc này, nói thêm bất cứ điều gì hả hê hay phàn nàn cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi chuyện đã đến mức này, chi bằng làm một việc nghĩa. Ôn Hằng lấy từ túi trữ vật ra một viên đá lưu ảnh: "Ta nghĩ các vị đạo hữu sẽ cần đến nó." Anh vừa sao chép vài bản, để đám tiên quân này tự đi truyền bá. Tính cách và hành vi của Long Ngạo Thiên, những gì hắn đã làm, cần phải để mọi người biết rõ.

 

Mấy tiên quân lấy đá lưu ảnh rồi bay đi mà không ngoảnh lại. Không ai có ý định tranh đoạt động phủ của Long Ngạo Thiên, dù biết rằng trong đó chắc chắn có nhiều bảo vật. Nhưng họ đều biết tính mạng của mình được cứu bởi Ôn Hằng và nhóm của anh, nếu còn mặt dày muốn chia phần, thì thật không phải lẽ.

 

Ba người họ bước vào động phủ của Long Ngạo Thiên. Họ thấy bên trong thật sự là kim bích huy hoàng (sáng lấp lánh vàng ngọc). Ôn Hằng nhìn thấy nền nhà được lát toàn bằng vàng, thì thầm: "Không lẽ Long Ngạo Thiên có huyết thống yêu tộc? Sao lại thích trang trí nhà cửa bằng vàng chói như vậy?" Thẩm mỹ này thật giống với cặp vợ chồng chim thần trên đảo Tang Tử.

 

Triệu Ninh nói: "Vàng chỉ là thứ mà phàm nhân ưa chuộng, tu chân giới đâu mấy ai thèm để ý đến." Ôn Hằng cười: "Đừng nói thế, nếu Linh Tê ở đây, bảo đảm nó sẽ cạo sạch cả nền nhà." Triệu Ninh nghĩ một lát, với sự hiểu biết của hắn về Linh Tê, việc đó hoàn toàn có thể xảy ra.

 

Trong nhà của Long Ngạo Thiên có rất nhiều bảo vật. Toàn bộ động phủ của hắn được làm từ vàng. Vàng tuy chỉ được phàm nhân ưa chuộng, nhưng nó có khả năng dẫn truyền linh khí rất tốt, khiến cho dòng chảy linh khí trở nên mượt mà. Trận Thiên La Địa Võng trước đó mạnh mẽ cũng là nhờ vào cung điện bằng vàng này.

 

Ngoài ra, họ còn tìm thấy một lượng lớn Hỗn Nguyên Quả, cùng với nhiều bảo vật khác mà ba người không thể gọi tên, khiến mắt họ hoa lên. Họ không chút khách khí, Ôn Hằng dự định lấy luôn cả cung điện của Long Ngạo Thiên, không bỏ sót thứ gì bên trong.

 

Ôn Hằng nói với Trác Bất Phàm: "Khi về, chúng ta sẽ tìm Khánh Như Hứa, nhờ hắn giúp bán mấy thứ này. Tiền bán có lẽ đủ để mở Phi Tiên Lâu rồi." Trác Bất Phàm cười gật đầu: "Nhìn chỗ này, có lẽ là đủ rồi."

 

Trác Bất Phàm lục soát ba lượt trong cung điện của Long Ngạo Thiên nhưng không tìm thấy túi trữ vật của hắn. Hắn than phiền: "Sư tôn, ta mất dấu Ấn Quỷ Thần rồi." Vật này rất quan trọng, mất nó khi phi thăng lên Thượng Giới có thể khiến hắn trở thành "người ngoài pháp luật."

 

Ôn Hằng an ủi: "Không sao, chút nữa ta sẽ tính toán cho ngươi một quẻ, xem có tìm được Ấn Quỷ Thần của ngươi ở đâu không." Vừa nói, anh vừa nhét Hỗn Nguyên Quả trong nhà Long Ngạo Thiên vào túi trữ vật. Hắn đúng là một kẻ keo kiệt, thích tích trữ đồ đạc. Nhìn số Hỗn Nguyên Quả này còn nhiều hơn cả những gì Ôn Hằng tìm thấy trong Hỗn Nguyên Tiểu Động Thiên!

 

Long Ngạo Thiên chắc hẳn không ngờ rằng, khi còn sống thì hắn hại người, khi chết rồi, toàn bộ bảo vật mà hắn dày công tích lũy lại bị người khác lấy sạch! May mà hắn đã tan thành tro bụi, nếu còn làm quỷ chắc hắn sẽ tức đến mức thổ huyết ba thăng.

 

Ôn Hằng nhổ tận gốc cung điện của Long Ngạo Thiên, mang theo toàn bộ chiến lợi phẩm để gặp Liên Vô Thương. Đến lúc này thì trời đã tối.

 

Khi trở lại cung điện của Liên Vô Thương ở Vô Hận ThànhÔn Hằng nằm dài trên giường, không muốn nhúc nhích: "Ôi, mệt quá." Liên Vô Thương xoa bóp eo cho anh: "Ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi, ngươi lại không nghe. Ngày mai ngươi định tìm gã tiểu nhân đó nữa để làm gì?" Ôn Hằng đưa tay nắm lấy tay Liên Vô Thương, hắn để yên cho anh nắm rồi đưa lên môi hôn nhẹ.

 

"Trí nhớ của ta không được tốt lắm, nên phải tranh thủ làm hết những việc muốn làm khi còn nhớ." Ôn Hằng nói. Liên Vô Thương mỉm cười thở dài, nhìn tóc của Ôn Hằng: "Ngươi đấy... Đi ra ngoài một chuyến mà về lại thay đổi cả kiểu tóc."

 

"Vô Thương, chúng ta có nên đến thăm Chấp Đạo Tiên Quân của Ly Hận Giới không? Mấy ngày qua bận bịu quá, ta vẫn chưa có thời gian hỏi thăm tình hình của vị đó." Ôn Hằng trở mình, vỗ vỗ lên giường bên cạnh, Liên Vô Thương cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh anh.

 

Liên Vô Thương nói: "Ly Hận Giới không có Chấp Đạo Tiên Quân." Nghe vậy, Ôn Hằng ngạc nhiên: "Không có? Không phải nói ở Thượng Giới có tám Chấp Đạo Tiên Quân sao?"

 

Liên Vô Thương giải thích: "Đúng vậy, Chấp Đạo Tiên Quân ở bốn giới dưới là Lý Nghịch Thiên. Vì đạo mộc ở hạ giới bị tổn hại nghiêm trọng, nên hắn đã thiết lập một Chấp Đạo Tiên Quân tạm thời ở Cửu Khôn Giới. Dưới sự cai quản của Ly Mạc Tiên Tôn, chỉ có một Chấp Đạo Tiên Quân, không có đại diện tạm thời, và vị tiên quân đó hiện đang ở tầng thứ 26 của Ly Thương Giới."

 

Ôn Hằng đếm: "Chấp Đạo Tiên Quân ở bốn giới dưới, để ta xem. Lý Lão đã xuống cùng với Cửu Tiêu Giới. Ở Cửu Khôn Giới, hắn chọn Văn Ngữ Yên làm Chấp Đạo Tiên Quân, nhưng giờ cô ấy đã bỏ nhiệm vụ, thành ra Cửu Khôn Giới không còn Chấp Đạo Tiên Quân. Đạo mộc ở Cửu Hạo Giới có vấn đề, rối như cỏ khô, chẳng ai quản. Ở Cửu Châu Giới ta cũng chẳng thấy có đạo mộc..."

 

Ôn Hằng càng phân tích càng thấy có điều gì đó không ổn: "Ta cảm thấy có gì đó sai sai. Là do đạo mộc ngày càng thần bí hơn hay sức mạnh của ta ngày càng kém đi?" Anh chỉ có thể hiểu rõ đạo mộc ở Cửu Tiêu Giới và Cửu Khôn Giới, còn lại hai giới tiếp theo thì đến giờ vẫn chưa nắm được. Ngẫm lại, anh cũng chưa thấy đạo mộc của Ly Hận Giới, chẳng lẽ sức mạnh của anh thực sự yếu đi?

 

Liên Vô Thương nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thuận theo tự nhiên." Ôn Hằng vốn không giỏi suy nghĩ, mỗi khi anh suy nghĩ quá nhiều thì lại tự khiến mình rối rắm. Đôi khi Liên Vô Thương sẽ giúp anh suy ngẫm, nhưng nếu cả Liên Vô Thương cũng không nghĩ ra, thì tốt nhất là không nghĩ nữa.

 

Ôn Hằng nghiêng người hôn lên má Liên Vô Thương một cái: "Vậy thì chúng ta chẳng còn việc gì phải làm ở Ly Hận Giới nữa à?" Liên Vô Thương đáp mơ hồ: "Không có việc thì đi chơi, đâu nhất thiết phải có mục đích cụ thể." Hai người họ vốn sống tùy hứng, đi đến đâu tính đến đó.

 

Ôn Hằng thấy Liên Vô Thương nói cũng có lý, liền cười hôn

 

lên trán hắn: "Vậy ngày mai chúng ta đi tìm cháu chơi nhé." Ôn Hằng vẫn nhớ đến đứa cháu ngoan mới xuất hiện của mình, hiếm khi có được một tiểu bối, làm sao anh có thể không gây chút ấn tượng chứ!

 

Thế nhưng ngày hôm sau, khi gặp Khánh Như Hứa, sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Hỏi ra nguyên nhân, thì ra ở Ly Hận Giới đã xảy ra ba sự việc, việc nào cũng khiến Khánh Như Hứa đau đầu.

 

Việc thứ nhất, chuyện của Long Ngạo Thiên đã bị phơi bày. Ngay lập tức có tiên quân yêu cầu điều tra toàn bộ việc làm của hắn, Khánh Như Hứa đồng ý. Điều tra thì dễ, nhưng càng điều tra càng thấy sốc: số tiên nhân bị Long Ngạo Thiên hại lên đến hơn 200 người. Con số này quá lớn, hắn phải báo cáo lên Chấp Giới Tiên Tôn.

 

Việc thứ hai là chuyện riêng của hắn, gia tộc Khánh tổ chức sinh nhật cho lão thái quân 18.000 tuổi. Hắn cần trở về để mừng thọ bà, nhưng hắn không muốn về nhà. Đó không phải nơi dành cho hắn, nhưng hắn lại phải gánh vác trách nhiệm của mình.

 

Việc thứ ba, có người đã tố cáo hắn trước Chấp Giới Tiên Tôn, nói rằng hắn tự ý rời khỏi vị trí và thiên vị người thân. Cứ năm mươi năm lại có người tố cáo hắn một lần, và lần này cũng không khác gì. Người tố cáo chẳng ai khác ngoài tiên quân đã tranh giành vị trí Chấp Giới Tiên Tôn của Ly Hận Giới với hắn.

 

Nếu là bình thường, hắn chẳng hề sợ hãi, nhưng bây giờ Ly Hận Giới vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, cộng thêm áp lực từ việc mừng thọ lão thái quân, Khánh Như Hứa cảm thấy kiệt quệ.

 

Ôn Hằng xoa đầu hắn, nói đầy thương cảm: "Cháu ngoan, đừng sợ, có chuyện gì thì nói ra, để cậu giúp cháu." Khánh Như Hứa cảm động nói: "Cậu, cháu hiểu tấm lòng của ngài, nhưng những việc này, ngài không giúp được đâu." Không những không giúp được, mà trong ba chuyện đó, hai chuyện lại có liên quan đến Ôn Hằng.

 

Chuyện của Long Ngạo Thiên là do Ôn Hằng phơi bày, mối quan hệ căng thẳng của Khánh Như Hứa với gia đình cũng phần nào do hắn coi Ôn Hằng như tiền bối và tấm gương. Trước mặt Ôn HằngKhánh Như Hứa không nói nhiều, chỉ mỉm cười và nói: "Cậu, không sao đâu, cháu có thể tự mình xử lý được."

 

Trong mắt Ôn Hằng lóe lên một tia sáng, anh đột nhiên thấy hình ảnh Khánh Như Hứa toàn thân đầy máu ngã gục trên mặt đất trong tương lai gần. Ôn Hằng nhíu mày hỏi: "Như Hứa, cháu sắp đi đâu?" Khánh Như Hứa thành thật đáp: "Cháu phải đến Ly Thương Giới để báo cáo cho Chấp Giới Tiên Tôn, sau đó về nhà."

 

Ôn Hằng nói: "Không thể không đi sao?" Tồi tệ rồi, anh thấy trước cảnh cháu mình gặp đại họa, và với tư cách một người giỏi tiên đoán, anh tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Dù sao thì hiện tại anh chỉ có một đứa cháu này!

 

Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Hằng: Hôm nay ta uốn tóc xoăn nhẹ.
Thiên La Địa Võng trận: Ta đánh ——
Ôn Hằng soi gương từ trái qua phải: Tóc xoăn như mì tôm rồi, không ổn chút nào!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.